Gặp lại hai thương binh điển hình

Cập nhật: 26-07-2013 | 00:00:00

Thành tích nối tiếp thành tích 

Gặp anh không dễ bởi công việc hàng ngày cứ tấp nập, hết kiểm tra cơ sở rồi chỉ đạo, điều hành anh em trong ban.  Vậy mà anh Nguyễn Sỹ Phú, Trưởng  ban Quân lực Phòng Tham mưu Bộ  Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn tiếp và trò  chuyện với chúng tôi rất thân tình. Như  biết chúng tôi hỏi gì, anh kể luôn gần 9  năm tham gia chiến trường Campuchia,  anh xem đó là một dấu ấn không bao giờ  quên trong cuộc đời của mình. 

  Thượng tá Nguyễn Sỹ Phú, Trưởng ban Quân lực Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang chỉ đạo, hướng dẫn anh em làm tốt công tác chuyên môn 

Là một thanh niên sống trong môi  trường hòa bình, tháng 12-1980, theo  tiếng gọi của Tổ quốc, anh lên đường  nhập ngũ và đóng quân ở chiến trường  Campuchia (Sư đoàn 302, Mặt trận 479).  Thoạt đầu anh cảm thấy sợ bởi chiến  trường Campuchia lúc đó nhiều mìn đến  nỗi từ đơn vị ra sư đoàn (47km) thì hết 4  -5km Pôn Pốt cài mìn Zip (loại mìn rất  độc, khi nổ chỉ bị đứt một phần thân thể,  nhưng có thể không sống được). Chứng  kiến nhiều trận càn, anh càng căm thù  tàn quân Pôn Pốt và lúc đó, tình đồng đội  bắt đầu sáng mãi trong anh. 

Rất nhiều câu chuyện thời ấy như  được sống lại khi anh kể cho chúng tôi  nghe, trong đó ấn tượng không thể nào  quên đối với anh Phú đó là chiến dịch  truy quét đánh địch tại căn cứ Đầm Rạ,  Đầm Rây mùa khô năm 1984-1985.  Trong chiến dịch truy quét đó, chẳng  may bị địch tập kích, thế là đại đội  trưởng Tiểu đoàn 1 của anh bị chúng bắt  và bắn, hy sinh tại chỗ. Nỗi đau chưa  từng có, anh như đứt từng đoạn ruột…  Cùng trong chiến dịch đó, trên đường  hành quân, anh cũng bị địch tập kích  tại Phum chùa, huyện Coóc Đông, tỉnh  Xiêm Riệp, Campuchia làm bị thương  đầu, chấn thương đầu gối, thắt lưng.  Sau này giám định sức khỏe anh mang  thương tật 41%. 

Là thương binh 3/4, nhưng khi hoàn  thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước (8-  1989), anh được điều động về căn cứ  Vạn Kiếp (Vũng Tàu), sau đó do yêu  cầu, nhiệm vụ, anh cùng Trung đoàn về  Phú Giáo, có tên Trung đoàn Bộ binh  271. Đến tháng 7-1983, Sư đoàn 5 tiếp  tục điều anh về Tây Ninh và đến tháng  1-1997, anh chính thức về Ban Quân lực  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở cương vị  nào hay ở đâu, anh cũng không ngừng  phấn đấu vươn lên để tham gia bảo vệ  và xây dựng Tổ quốc, xây dựng quân  đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ,  từng bước hiện đại, xây dựng đơn vị  vững mạnh toàn diện… 

Đến tháng 12-1999, được sự tín  nhiệm của tập thể đơn vị, anh Phú được  bổ nhiệm làm Trưởng ban Quân lực Bộ  Chỉ huy Quân sự tỉnh. Anh tích cực chủ  động tham mưu cho Thường trực Hội  đồng Nghĩa vụ quân sự luôn hoàn thành  công tác tuyển chọn và gọi công dân  nhập ngũ. Hàng năm, anh cùng tập thể  đơn vị hoàn thành tốt thủ tục, bảo đảm  đúng quy định giải quyết cho 10.885  quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân  sự trở về, trong đó cấp 164 thẻ học nghề  cho đối tượng có nhu cầu; tham mưu  với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện  tốt các biện pháp chỉ đạo địa phương  trong việc đăng ký, quản lý nguồn dự bị  động viên và huấn luyện, diễn tập cho  các huyện, thị, thành phố… Với thành  tích đó, anh đã nhận 6 bằng khen là đảng  viên xuất sắc 5 năm liền (1998-2002)  (2004-2008); hoàn thành xuất sắc trong  công tác tuyển quân và gọi công dân  nhập ngũ 2002, 2004; hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ thực hiện thí điểm đơn  giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị  quyết số 51/CP-TTg của Chính phủ và  xuất sắc trong phong trào thi đua quyết  thắng năm 1985 và 1998… 

Không sao kể hết những thành tích  mà anh Nguyễn Sỹ Phú đã tham gia  trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm  nhiệm vụ quốc tế cao cả hay người  chồng, người cha mẫu mực của gia đình,  chỉ biết rằng đến hôm nay vinh dự, tự  hào thực sự đến với anh, bởi Nhà nước  chọn anh là thương binh điển hình được  tham dự Hội nghị biểu dương người có  công toàn quốc dự kiến tổ chức ở tỉnh  Khánh Hòa trong nay mai. 

Nghị lực phi thường của một thương binh 

Bị mất một chân, còn một chân bị  thương, bể càm, bể gót chân, mảnh đạn  đến giờ này vẫn nằm sâu ở khuỷu tay  và đầu, anh Nguyễn Văn Hùng, thương  binh 1/4 ở ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định,  TX.Thuận An vẫn vững vàng đứng  thẳng. Vượt qua đói nghèo, vượt qua  bao thử thách, khó khăn khắc nghiệt  của cuộc đời, anh vươn lên ổn định cuộc  sống, xây dựng mái ấm gia đình hạnh  phúc, ấm no.    Thương binh Nguyễn Văn Hùng luôn có khách hàng đến sửa chữa điện gia  dụng, tạo thêm thu nhập cho gia đình 

Như bao thanh niên khác, năm 1979,  anh Hùng đã lên đường nhập ngũ. Anh  được điều động sang giúp nước bạn  thuộc Sư 5, Trung đoàn 2 Biên phòng  đóng quân tại tỉnh Bắc Tam Pong,  giáp ranh Thái Lan. Tháng 9-1983,  tham gia trận đánh ác liệt tại cửa khẩu  biên giới Campuchia - Thái Lan, anh  bị thương và chuyển về Mặt trận 479  Xiêm Riệp. Một tháng sau, anh được  chuyển về nước và điều trị tại Bệnh  viện 175, Gò Vấp, TP.HCM. 6 tháng  an dưỡng, giám định tỷ lệ thương tật  81%, xếp thương binh hạng 1/4. Dù chỉ  phục vụ trong quân đội không nhiều,  nhưng thương binh Nguyễn Văn Hùng  đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp  bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và được  Nhà nước tặng thưởng Huân chương  Chiến thắng vẻ vang. 

Cảm phục trước sự dũng cảm và  nghị lực phi thường của anh, năm 1986  chị Trần Thị Hồng Điệp chấp nhận cùng  anh xây đắp mái ấm hạnh phúc gia đình.  Những năm đầu mới lập gia đình, cuộc  sống của vợ chồng anh vô cùng khó  khăn. Mất một chân, chân kia cũng bị  thương, thế nhưng đến năm 1990, nhờ  chính quyền địa phương cấp đất và xây  tặng nhà tình nghĩa, anh quyết tâm vươn  lên làm ăn, chăm lo cuộc sống gia đình.  Từ khi được Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội tạo điều kiện cho học nghề  thợ điện, anh mày mò và cuối cùng cũng  thành công. Còn vợ anh làm y sĩ tại Công  ty TNHH Hải Ân. Tuy thu nhập không  cao nhưng một ít tiền lương thương binh  của anh cộng với thu nhập sửa chữa điện  gia dụng và khoản lương của vợ anh lúc  bấy giờ cũng tạm đủ trang trải cuộc sống  hàng ngày. 

Hiện tại, thỉnh thoảng có nhiều  khách hàng tìm đến anh để kéo đường  điện trong nhà hay sửa chữa điện khi hệ  thống điện dân dụng hư hỏng. Anh nói:  “Tôi không thể leo trèo được nhưng  biết vẽ hệ thống đường điện rồi nhờ  nhân công kéo giúp. Mỗi công trình sau  khi trừ chi phí không đáng bao nhiêu  nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống và  mừng hơn là giải quyết được 5 lao động  nhàn rỗi ở địa phương có việc làm”.  Anh kể tiếp, có những khi gặp công  trình thi công là gia đình chính sách,  anh chỉ làm giùm. Anh nghĩ đơn giản  vì họ cùng chung cảnh ngộ với mình.  Cứ thế, vợ chồng anh đã có ngôi nhà  cấp 4 khang trang, rộng rãi với 500m2  đất trồng cây kiểng xung quanh. “Giờ  đây, đối với tôi đáng tiếc nhất là sức  khỏe không bảo đảm, khi trái gió trở  trời, cơ thể tôi hay đau nhức bởi những  mảnh đạn thời chiến tranh để lại. Thậm  chí có lúc lên cơn, thấy vậy, tôi phải  xây riêng một chỗ thoáng đãng để nghỉ  ngơi, không làm ảnh hưởng đến sinh  hoạt của vợ con” - anh bùi ngùi chia  sẻ. Nói đến đây, anh ngập ngừng rồi  cười và tự hào vì trong 3 người con, có  1 con là Nguyễn Quốc Cường tiếp nối  truyền thống của cha tình nguyện nhập  ngũ ở Tiểu đoàn 146, vùng 4 Hải quân  tại quần đảo Trường Sa năm 2010, đến  nay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về tiếp  tục vừa học, vừa làm phụ giúp gia đình,  giúp 2 em đến trường. 

Bằng nghị lực phi thường, thương  binh Nguyễn Văn Hùng đã vươn lên  ổn định cuộc sống. Trong gia đình,  anh luôn là nguồn cổ vũ, động viên  để mọi người an tâm làm việc và học  tập thành đạt. Anh Hùng cho biết, tâm  nguyện lớn nhất bây giờ của anh là có  sức khỏe cùng vợ và các con góp một  phần sức lực nhỏ bé của mình vào việc  xây dựng hạnh phúc gia đình và xây  dựng quê hương.    

M.H - T.D   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=361
Quay lên trên