Tết xưa trong ký ức của nhiều bậc cao niên hay trong những câu chuyện mẹ kể luôn là thời điểm bận rộn, nhưng vui vẻ, đầm ấm nhất trong năm của mọi gia đình. Xã hội phát triển, cuộc sống bộn bề những lo toan nên giá trị của Tết cổ truyền đang ngày càng bị ảnh hưởng và mai một dần. Cùng với đó là áp lực kinh tế đè nặng khiến nhiều người còn có suy nghĩ tiêu cực, không thích tết và sợ tết.
Công việc chuẩn bị tết vất vả, nhưng già, trẻ, gái, trai ai nấy đều mừng vui, háo hức chờ đón tết
Tết xưa vui vẻ, háo hức
Thành ngữ Việt Nam có câu “đói giỗ cha, no ba ngày tết”. Tết đến, dù gia cảnh có nghèo khó đến mấy, người xưa cũng cố vay mượn, xoay xở để có đủ cái ăn trong ba ngày đầu năm mới sao cho “già được bát canh, trẻ có manh áo mới”. Bữa ăn ngày tết rất được chú trọng, thường có nhiều món, đủ chất hơn và sang hơn bữa ăn ngày thường, vì vậy mà người xưa thường gọi là “ăn tết”.
Mặc cho đời sống còn nhiều lo toan do túng thiếu, nhưng mọi người, mọi nhà vẫn mong đến tết. Tết không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao động mệt nhọc mà còn là dịp để mọi người mời nhau thưởng thức những món ngon, vật lạ. Vì vậy, người xưa “ăn tết” chỉ trong 3 ngày, nhưng việc chuẩn bị tết luôn được tính toán chu đáo, cẩn thận gần như cả năm. Việc quan trọng nhất và cũng mất nhiều công sức nhất cho tết là nuôi heo, nên phải chuẩn bị từ đầu năm heo mới đủ lớn để ăn tết.
Vốn là dân tộc thuần nông, chỉ trừ số ít gia đình quan lại và dân phố thị có cao lương mỹ vị ăn tết, đại đa số người Việt làm ruộng ở nông thôn, chỉ có bánh chưng thịt heo để cúng và ăn tết, nên mỗi nhà thường mổ một con heo vào dịp tết. Nhà ít người hoặc nhà nghèo thì chung nhau mổ một con để nhà nào cũng có thịt, có bánh ăn một cái tết tươm tất. Suốt từ ngày 28 đến 30 tháng Chạp tiếng heo kêu eng éc khắp làng trên, xóm dưới. Các bến nước hai bên bờ sông kẻ lên người xuống dập dìu, chỗ này cọ nồi, chỗ kia rửa lá.
Quanh năm bận rộn, bữa ăn đơn giản vài ba món, toàn là rau dưa, cà kiệu, cá tôm, cua ếch, tết đến mổ con heo mới có điều kiện bày vẽ trước cúng sau ăn. Đầu heo thường dùng gói giò thủ, cặp thăn giã nhuyễn gói chả. Chả ram thì dùng thịt nạc giã nhuyễn, chả nướng thì cắt miếng mỏng ướp gia vị xiên que tre. Những khổ thịt ba chỉ hay nửa nạc nửa mỡ luộc qua cho cứng lại cắt thỏi bề ngang vài ngón tay, đem áp chảo. Sườn làm chả chìa, xương hầm măng khô. Món nem gói lá ổi cũng được nhiều người ưa thích để lai rai hay mời bạn đến nhà, càng thêm đậm đà hương vị tết.
Thứ đến là bánh chưng, bánh tét - hai món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết của người Việt. Với những nhà có điều kiện, ngay từ đầu tháng Chạp đã lo xong gạo nếp, đậu xanh để sẵn. Bánh chưng, bánh tét là món ăn ngon, gạo nếp tự nhà làm ra nên chẳng cần đong đếm, nhưng ngặt một nỗi chiếc nồi đồng to để nấu bánh ít nhà mua sắm được nên phải xoay vòng người trước, kẻ sau. Có nhà phải nấu bánh từ ngày 27, nhà nào muộn lắm là chiều 30 tết, tính sao cho kịp trả nồi trước lúc gia chủ thắp hương đón giao thừa, tiếng pháo nổ rền mừng năm mới.
Trước đó, đến Rằm tháng Chạp thì nhà nào cũng làm dưa hành, củ kiệu. Hành, kiệu mua về ngâm nước tro, rồi bóc vỏ cắt rễ trộn muối, sau thì đổ nước ngâm, mất tuần lễ củ hành, củ kiệu mới hết cay chuyển thành dưa chua dôn dốt. Không phải món chính, nhưng trên mâm cỗ ngày tết không thể thiếu món dưa hành, củ kiệu. Đó là món ăn làm tan vị ngấy của thịt, của mỡ, của những món ăn chính được sử dụng thường xuyên trong ba ngày tết. Chính vì vậy, dù giản dị, thanh đạm, nhưng dưa hành, củ kiệu vẫn được xếp vào 6 loại phẩm vật đặc trưng của Tết cổ truyền: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.
Công việc chuẩn bị cho tết vất vả là vậy, nhưng lạ một điều là không ai kêu ca, ngược lại già, trẻ, gái, trai ai nấy đều mừng vui, háo hức chờ đón tết.
Để tết nay trọn vẹn, vui tươi
Ngày nay, xã hội phát triển, cuộc sống ngày càng đủ đầy, các phong tục, thói quen trong dịp tết cũng dần thay đổi nên nhiều gia đình không cần cầu kỳ chuẩn bị tết. Việc ăn uống trong mấy ngày tết không còn quá quan trọng, chuẩn bị tết cũng không vất vả như trước. Bánh chưng, bánh tét, heo gà… xưa kia vốn là món quý chỉ dùng trong những dịp đặc biệt như lễ, tết, thì nay đã là món ăn hàng ngày và đều dễ dàng mua được. Nhiều gia đình duy trì tục gói bánh chưng, bánh tét nhưng chỉ để vui, để có không khí tết.
Bên cạnh những gia đình khá giả vẫn còn đó những cảnh đời vất vả, lo toan, tất bật với cuộc mưu sinh. Nhiều người đi làm ăn xa nhà thậm chí còn lỗi hẹn về quê ăn tết với gia đình. Vẫn còn đó một bộ phận người lao động sợ tết bởi gánh nặng mưu sinh. Áp lực kinh tế đè nặng khiến nhiều người có suy nghĩ tiêu cực, không thích tết và sợ tết. Giá trị Tết cổ truyền vì vậy mà ngày càng mai một.
Tuy mang nhiều áp lực khi tết đến, nhưng hầu hết người Việt vẫn xem tết là dịp lễ quan trọng, ý nghĩa nhất trong năm. Để giảm bớt áp lực về nỗi lo tết đến và tâm lý sợ tết của những người nghèo, điều cần thiết là sự đồng lòng, thấu hiểu của tất cả mọi người. Tết chỉ thực sự ngọt ngào và ý nghĩa khi hàm chứa giá trị của tình cảm chân thật. Do vậy, tết rất cần những sự sẻ chia. Những tấm chân tình sẽ đọng lại trong tâm khảm của những người sợ tết không chỉ giá trị vật chất mà còn cả giá trị truyền thống thiêng liêng. Hãy sẻ chia để tết nay thêm trọn vẹn, vui tươi.
HÀN NGÂN