Tư xe ôm nói như mếu:
- Anh Sáu ơi! Xăng tăng ào ào làm huyết áp của tui cũng tăng theo. Khổ quá mà, nghề chạy xe ôm như tui, xăng tăng là đói nhăn răng anh Sáu à!
Sáu thời sự vỗ vai Tư xe ôm an ủi:
- Đâu riêng gì thằng Tư mới khổ, rồi bà con ta cùng khổ. Vật giá mọi thứ sẽ “té nước… theo xăng”.
Tư xe ôm còn rầu hơn, hắn nói:
- Đợt này xăng tăng chưa biết chừng nào mới kìm cương nó được. Hổm rày tui đi đổ xăng, nhiều cây xăng còn đóng cửa tiệm treo bảng “Nghỉ phẻ”. Có nơi còn chơi trò chỉ đổ cho khách đúng 30.000 đồng. Đổ hơn tụi hắn không bán!
Sáu thời sự trầm ngâm:
- Xăng đâu đến nỗi khan hiếm, một phần là do mấy tay đầu nậu tích trữ xăng dầu, chờ giá lên cao mới chịu bán đây mà!
Tư xe ôm gật gù:
- Bọn này giống Thạch Sùng năm xưa chơi trò gom lương thực, đợi lũ lụt tới bà con thiếu gạo mới tăng giá bán, làm giàu chỉ sau một đêm.
Sáu thời sự cười khổ:
- Bọn gian thương chỉ chờ có vậy. Hồi dịch bệnh bọn hắn cũng gom lương thực, khẩu trang, thuốc men… chờ nhu cầu bà con tăng cao thì tăng giá. Làm ăn thiệt thất nhơn, thất đức…
Tư xe ôm góp lời:
- Tui nghe mấy anh thanh tra đợt này ra quân rầm rộ, kiểm tra mấy cây xăng nha anh Sáu. Hy vọng mấy anh Thạch Sùng biết tích đức cho con cháu. Chứ dè lúc bà con vừa khốn khó vì dịch bệnh, nay lại è lưng ra gánh giá xăng vì trò gom hàng tích trữ của mấy chả thì không biết nói gì luôn!
Sáu thời sự đồng tình nói:
- Ừ! Không có mấy anh thanh tra mấy chả còn treo bảng “Nghỉ phẻ” dài dài. Bà con mình đẩy xe đi bộ tìm cây xăng mệt xỉu à nghen!
Tư xe ôm lí lắc:
- Sao mình không phạt thật nặng cho mấy anh Thạch Sùng thừa cơ hội này tích trữ xăng đứt đuôi con thằn lằn luôn anh Sáu?
Sáu thời sự cười ha hả:
- Phạt nhiều rồi, phạt đứt đuôi luôn đó chứ. Nhưng mày biết tại sao mấy tay Thạch Sùng không sợ phạt không thằng Tư?
Tư xe ôm lắc đầu:
- Tại sao vậy anh Sáu?
Anh Sáu thời sự thong thả trả lời:
- Vì Thạch Sùng đứt đuôi rồi mọc lại mà!
Tư xe ôm ôm bụng cười khoái trí!
SÁU THỜI SỰ