Vừa qua, không ít người dân ở phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát chỉ vì muốn nhanh có được số tiền lớn nên chẳng ngần ngại khi “trảm” vườn cây cao su đang thời kỳ khai thác mủ để móc bán lớp đất mặt. Hậu quả là các khu vườn cao su xanh tốt năm nào, giờ đây đang trở thành vùng “đất chết”, có nơi nay là hố chứa rác thải công nghiệp...
Khu vườn cao su của bà T. đã cắt hạ đang tiến hành bán đất mặt
Khai thác đất “tràn lan”!
Thị trường vật liệu xây dựng, nhất là đất sỏi đỏ dùng để san lấp mặt bằng hiện đang ngày càng trở nên khan hiếm do các địa phương áp dụng biện pháp kiểm soát chặt, cấm khai thác nên giá cả luôn biến động theo hướng tăng dần. Và đây cũng là cơ hội cho những hộ dân muốn nhanh chóng “lên đời” từ việc khai thác nguồn lợi của lớp đất mặt trên chính khu đất của mình đem bán cho các doanh nghiệp chuyên về dịch vụ san lấp mặt bằng. Chỉ riêng ở 2 khu phố Phú Nghị và Phú Hòa, thuộc phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát, mặc dù nơi đây là vùng đất bằng phẳng và đã được người dân trồng cao su nhưng thời gian qua, có không ít hộ dân chỉ vì hám lợi trước mắt mà cam tâm cắt hạ cây cao su để khai thác đất mặt bán lấy tiền.
Trong quá trình đeo bám địa bàn để theo dõi tình hình khai thác đất mặt, P.V không khỏi chạnh lòng và tiếc nuối trước sự hủy hoại nguồn tài nguyên đất mặt của nhiều hộ dân ở nơi đây. Hộ bà Th.T. có khu đất vườn cao su rộng khoảng trên 6.000m2 tại địa bàn khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi đã đến tuổi cho khai thác mủ. Tuy nhiên, trước sự hấp dẫn của việc bán lớp đất mặt để nhanh có được một khoản tiền lớn nên gia đình bà T. đã cho cắt hạ toàn bộ khu vườn cao su xanh tốt năm nào để móc đất bán cho một doanh nghiệp san lấp mặt bằng. Sau khai thác, giờ đây khu đất của gia đình bà T. xuất hiện nhiều hầm hố sâu khoảng từ 2 - 3m khiến không ít người tiếc nuối. Với nét mặt trầm ngâm, ông N.T., một người dân ngụ phường Hòa Lợi, lên tiếng: “Là nông dân thì cần phải có đất để canh tác lâu dài, vậy mà lại có không ít hộ cam tâm móc đất lên mà bán. Dù mau kiếm được một số tiền kha khá nhưng rồi thì khu đất của họ trở thành vùng đất chết mà thôi!”.
Nhiều hầm đất sau khai thác trở thành bãi rác thải
Nhiều người dân địa phương cho biết khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi từ lâu được xem là “điểm nóng” của nạn khai thác đất mặt. Đây là khu vực nằm cách đường ĐT741 khoảng 700m và xen lẫn trong những khu vườn cao su xanh tốt xa xa kia có vô số hầm đất đã được chủ cho móc bán để lại độ sâu từ 2 - 4m; thậm chí có hầm sâu hút từ 5 - 6m. Như trường hợp ông X., ngụ khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi; trước đây đã sở hữu khu vườn cao su rộng lớn hàng chục ngàn mét vuông trên địa bàn này và gia đình ông đã gắn bó, vun trồng nhiều năm. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, gia đình ông X. đã cho cắt hạ cây cao su hàng loạt để móc đất bán, để lại nhiều hầm hố sâu từ khoảng 2 - 4m. Cho dù số tiền khai thác đất bán thu được là khá lớn nhưng cả khu đất này không thể nào trồng cây gì được nữa!
Không riêng gì 2 hộ dân trên đành lòng cắt hạ cao su để bán đất mặt, thời gian qua tại địa bàn 2 khu phố Phú Nghị và Phú Hòa, thuộc phường Hòa Lợi có đến cả chục trường hợp tương tự. Đây là một thực tế đáng báo động, không thể buông lỏng quản lý nguồn tài nguyên đất (?!).
Hành vi hủy hoại đất!
Có thể nói, với những khu đất khai thác quá sâu chắc chắn để lại những hậu quả khó lường khi trời mưa đọng nước, tạo thành những ao nước sâu hun hút nên rất nguy hiểm cho người dân trong vùng. Anh N.T., một người dân ở phường Hòa Lợi, cho biết: “Đã có một trường hợp học sinh xuống tắm ở hầm đất thuộc khu phố Phú Nghị bị chết đuối; nhưng đến nay, hàng loạt hầm đất có nước sâu trên địa bàn vẫn không hề có cắm biển cảnh báo...”.
Khai thác đất gần trụ điện đường dây trung thế ở phường Hòa Lợi
Theo ghi nhận của P.V, hiện tình trạng cắt cao su để khai thác đất bán tràn lan ở phường Hòa Lợi đã để lại hậu quả khó lường. Theo đó, tại khu vực khu phố Phú Hòa, có trường hợp ông T.V.P. đã cắt hạ hơn 5.000m2 đất trồng cây cao su để móc đất bán, trong khi khu vực ông P. cho đào khai thác lại rất gần chân móng trụ điện lưới cao áp 220kv. Việc làm này khiến nhiều hộ dân sinh sống quanh vùng không khỏi băn khoăn lo lắng. Anh T., một người dân trên địa bàn bày tỏ nỗi lo: “Chỉ vì khoản tiền thu lợi trước mắt mà hộ ông T.V.P. đã cho cắt cao su, móc đất bán tạo hố sâu 2 - 4m; trong đó có chỗ ở gần chân trụ của đường dây điện trung thế đi ngang qua, rất dễ gây sạt lở….”. “Hiện nay, tại một số hầm đất ở khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi đã hình thành những điểm tập kết rác thải, bước đâu gây ô nhiễm môi trường. Có lúc, người dân địa phương chúng tôi còn phát hiện có lô rác với hàng ngàn kim tiêm đã qua sử dụng được những kẻ thu gom rác cho đổ xuống hầm đất của ông C.G.”, một người dân khác cũng góp lời.
Liên quan đến tình trạng nhiều hộ dân cắt hạ cao su để khai thác đất bán như trên, luật sư Lê Việt Hùng, Văn phòng luật sư Hoàng Minh Bình Phước, cho biết: “Trường hợp người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với mục đích sử dụng được ghi trong GCNQSDĐ là trồng cây lâu năm nhưng nay lại móc đất bán là hành vi vi phạm pháp luật. Đây là hành vi hủy hoại đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích. Những hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm, được quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 12 Luật Đất đai có hiệu lực pháp luật từ ngày 1-7-2014. Hành vi hủy hoại đất hoặc sử dụng không đúng mục đích tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.
Cũng theo luật sư Hùng, hành vi sử dụng đất không đúng mục đích hoặc hủy hoại đất có thể bị xử phạt hành chính, phạt tiền từ 2 triệu đến 500 triệu đồng tùy từng trường hợp và bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính và còn bị buộc khắc phục hậu quả làm suy giảm chất lượng đất, khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm (quy định tại Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11- 11-2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai).
Riêng về xử lý hình sự, nếu hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị xử lý hình sự có khung hình phạt lên đến 7 năm tù (Quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự).
NHÓM P.V BĐ-PL