Lê Văn Thái , một tấm gương thầm lặng mà cao cả!

Cập nhật: 18-02-2014 | 00:00:00

 Anh Lê Văn Thái (bìa phải) và 5 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo tháng 9-2013

Tình cờ, được chị Nguyễn Thị Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình kể về một gương người tốt, việc tốt rất đặc biệt vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình tuyên dương tháng 11 năm 2013. Tôi xin địa chỉ và tìm đến trò chuyện. Đó là anh Lê Văn Thái, thợ sửa xe đạp, xe gắn máy, tạm trú tại 272 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo tại Quảng Ngãi, 14 tuổi phải nghỉ học, tự mày mò học nghề sửa xe đạp, xe gắn máy. Lớn lên, lập gia đình và lần lượt 2 đứa con trai chào đời. Nhờ sự cần cù lao động của cả hai vợ chồng, nên cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày, anh thuê một căn nhà nhỏ ở số 272 đường Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình để vừa ở, vừa sửa xe.

Qua gợi mở, anh tâm sự rất thật: “Từ nhỏ anh đã được cha mẹ giáo dục nếp sống đói cho sạch, rách cho thơm và phải biết yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó là điều tôi luôn ghi nhớ, thêm vào đó, những ngày còn thơ ấu tham gia sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại quê nhà, tấm lòng nhân ái, vị tha, luôn trăn trở vì người nghèo của Bác Hồ còn đọng mãi trong tâm tôi”.

Một người giàu thì dễ dàng làm việc thiện, còn với anh, muốn giúp đỡ người khác, anh phải chắt chiu từng đồng. Nhìn các em học sinh nghèo phải lội bộ đi học đường xa, nhất là với các em ở vùng sâu, vùng xa còn quá nhiều thiếu thốn, anh phát tâm làm những chiếc xe đạp, thông qua Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông để gởi tặng các em.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm của một người thợ sửa xe, anh thường tìm mua những sườn xe đạp cũ còn tốt với giá rẻ về để dành, rồi khi có tiền anh lại mua thêm từng bộ phận khác, anh tự ráp, tự sơn xe, dán decal và trang trí thành những chiếc xe đạp mới hoàn chỉnh. Nhìn những chiếc xe mới, tốt và đẹp, nhiều người hỏi mua nhưng anh không bán mà chỉ để gởi tặng cho học sinh nghèo.

Anh tâm sự: “Khi tận tay trao xe đạp cho các em, nhìn thấy sự mừng rỡ, háo hức của các em khi ngồi trên chiếc xe đạp mới, lòng anh thấy ấm cúng lạ thường”. Anh chỉ mong rằng, với sự tiếp sức nhỏ bé của mình, các em học sinh nghèo sẽ vui hơn, đỡ vất vả hơn khi đến trường, sẽ tiếp tục việc học – điều mà anh đã không thể thực hiện được trước đây.

Thật thà, chất phát và ít nói, anh Lê Văn Thái không xem việc làm của mình là một thành tích, mà đơn thuần chỉ là suy nghĩ: “Mình nghèo, nhưng vẫn còn nhiều người khác nghèo hơn mình, giúp được gì cho họ thì mình giúp. Nhìn các em học sinh nghèo có xe đi học là thấy vui lắm rồi”. Vợ và con của anh cũng rất ủng hộ việc làm của anh. Còn các dì, các chị trong Ban Chấp hành Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông thì rất ngưỡng mộ việc làm của anh – một người lao động chân chính, một người nghèo chưa có nhà ở, nhưng đã âm thầm làm việc thiện theo cách của riêng mình.

Mười chiếc xe đạp do tự tay anh làm bằng tấm chân tình của người thợ có tấm lòng, đã được gởi đến các em học sinh nghèo ở tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú … đã làm cho cuộc sống trong xã hội hiện nay thêm tươi đẹp - vì quanh ta vẫn còn rất nhiều tấm gương Người tốt, việc tốt, thầm lặng mà cao cả như anh Lê Văn Thái.

Theo UBMTTQVN TP.HCM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter