Có về Bình Dương không em Khi đất trời đã vào xuân mới Khi phố phường ngập tràn hương sắc tết Khi lòng người chỉ mong ước buổi đoàn viên.
Con được về bên mẹ Sau bao ngày nhớ mong Rưng rưng đóa hoa lòng Trong những “ngày giãn cách”!
Gửi anh nắng ấm mùa xuân tươi Áo lụa thanh tân nét duyên ngời Tầm xuân hé nụ cười e ấp Chín đỏ mùa yêu trên mắt môi.
Một năm Tân Sửu nhọc nhằn, Gian truân trải khắp nẻo gần, đường xa. Bao nhiêu nước mắt vỡ òa, Chưa tan trong lũ, lại nhòa bờ mi. Khóc người. Lại khóc người đi, Khăn tang lại trắng. Nói gì… với nhau?
Sáng thức dậy, vàng mai trước ngõ Én tung trời mây trắng, cánh dung dăng. Vườn xanh cây trái chen nhau mật Xao xuyến qua lòng, chợt rất xuân.
Lặng nghe nhịp mùa qua ngõ Thời gian nghiêng phía cuối ngày Ước chi mình là trẻ nhỏ Mơ màng ngắm áng mây bay…
Chiếc bóng rùng mình bước chầm chậm những vàng hoe Chồi của hôm nay đã tầm nụ ngày mai Lâng lâng làn tóc hôn đầy gió Môi nở lại mùa thắm mấy sắc hương.