Tin Bao Chửng bị ngộ độc rượu sau buổi tất niên cuối năm làm phủ Khai Phong hỗn loạn. Công Tôn Sách chịu trách nhiệm điều tra sự việc truy tìm hung thủ.
Xét nghiệm đã có, là do Bao Chửng nốc rượu “Ông già chống gậy” cho dù bà vợ Bao Chửng chống nạnh không cho ổng uống.
Trong chai vẫn còn ít rượu, Công Tôn Sách đưa lên mũi ngửi. Ngửi xong Công Tôn Sách suýt ngất xỉu. Ông la làng:
- Rượu giả. Nghe mùi toàn hóa chất ở chợ Kim Biên.
Nhìn thấy chai rượu quen quen ông la lớn:
- Ai là chủ nhân của chai rượu này?
Vương Triều lí nhí nhận tội:
- Là của hạ quan biếu Bao đại nhân đấy ạ!
Công Tôn tiên sinh nhíu mày:
- Nguy to! Nguy to! Rượu toàn hóa chất và phẩm màu chắc phải chuyển Bao đại nhân lên kinh thành tìm thái y. Vương Triều, rượu ngươi mua từ đâu?
Vương Triều xanh mặt:
- Dạ hạ quan không mua, là Mã Hán tặng đấy ạ!
Mã Hán nghe nhắc tên mình thì giật bắn người:
- Hạ quan cũng không mua, là do Triển Chiêu cho.
Triển Chiêu nhìn chai rượu tâm trạng bất an. Quay qua nhìn Triệu Hổ, Triển Chiêu trầm giọng:
- Chai rượu này là do Triệu Hổ tặng hạ quan dịp hạ quan tậu được con chiến mã.
Nghe tới đây Công Tôn tiên sinh mặt không còn chút máu. Ông la làng:
- Thôi chết rồi! Đây là lô rượu giả mà Phủ Khai Phong bắt được. Ta đã dặn Trương Long tiêu hủy rồi mà?
Trương Long lập cập đứng lên thú tội:
- Dạ là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân thấy rượu Tây quá đã nên không tiêu hủy hết mà lén để lại vài chai chưng trong nhà cho oai. Tháng rồi nhà Triệu Hổ có giỗ mà chưa có lương, nên hạ quan lấy đại chai rượu làm quà. Tưởng Triệu Hổ giống tiểu nhân, để chưng cho vui cửa, vui nhà. Ai dè…
Công Tôn Sách tức đến nỗi nói không ra hơi:
- Ngươi… ngươi biết đồ giả còn đem đi biếu tặng lung tung?
Bao Chửng kêu khổ:
- Trời ơi! Cuối cùng chỉ có một chai rượu giả mà bọn bây biếu tặng nhau lòng vòng vậy à!
Nói xong Bao Chửng ngất xỉu.
Công Tôn tiên sinh hoảng hốt:
- Mau, mau kêu xe ngựa đưa Bao đại nhân tìm thái y.
HƯ TRÚC