Đất lành chim đậu

Cập nhật: 28-01-2022 | 09:30:10

Hoa vạn thọ tuy không kiêu sa như hoa hồng, không thướt tha như thược dược nhưng vạn thọ có cái đẹp nền nã, đầm ấm, hiền lành mang dáng vẻ trang nghiêm mà mỗi khi nhìn hoa người ta liên tưởng ngay đến những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Cứ vào khoảng giữa tháng 11 âm lịch hàng năm, khi tiết trời se se lạnh báo hiệu mùa xuân sắp đến là lúc Nương chuẩn bị ươm hoa vạn thọ. Ươm hoa là cả một nghệ thuật. Ươm làm sao để hoa nở đúng vào ngày mùng 1 tết mới là hay. Mấy năm nay, năm nào Nương cũng trồng hoa vạn thọ và cho ra hoa đúng vào những ngày tết. Nhưng năm nay, phía đằng đông có căn nhà cao tầng mọc lên cao ngất, che đi một phần ánh nắng ban mai nên hoa vạn thọ của Nương nở muộn hơn mọi năm. Từ ngày trồng hoa vạn thọ, Nương đã hiểu hết tính nết của hoa, biết được chu kỳ ngày tháng ra hoa của nó. Thời tiết như thế nào làm hoa tươi, màu sắc đẹp và mỗi khi trái gió trở trời, hoa cũng biết khó chịu như một con người. Sự thay đổi theo mùa của hoa bao giờ Nương cũng là người hiểu và chiều chuộng hoa như một người bạn thân khó tính.

Năm nay, nhìn những luống vạn thọ còi cọc, héo úa vì mất đi một phần ánh nắng, lòng Nương buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Đô thị hóa phát triển, nhà cao tầng mọc lên là điều dĩ nhiên. Chẳng lẽ mình trồng hoa biểu người ta không được xây nhà cao tầng hay sao? Nghĩ vậy, nên Nương không giận căn nhà cao tầng kia mà Nương giận gã con trai trong căn nhà ấy nuôi một bầy chim lạ có màu lông đỏ tươi, trên đỉnh đầu có một chóp lông màu xanh dương nhìn rất ngộ. Điều đặc biệt là loài chim này thích mùi hương thoang thoảng của hoa vạn thọ nên ngày nào cũng bay qua sân thượng nhà Nương sà xuống cắn phá nát tan những nụ hoa vốn dĩ èo uột vì thiếu nắng. Nương đưa tay xua đuổi chim rồi vuốt lại những cành vạn thọ bị chim làm đổ gãy, vừa thương hoa vừa tức giận gã con trai kia. Người xứ nào tự nhiên đến đây làm chi đem theo những phiền muộn cho Nương không biết!

***

Nương biết gã con trai kia mới xuất hiện trong căn nhà cao tầng này chỉ vài tháng nay. Nương còn biết hắn có một biệt tài điều khiển chim bằng tiếng kèn lá nghe rất lạ. Dường như cái gì thuộc về hắn đều lạ so với khu đô thị này, kể cả cái tên. Hắn tên Y Sa Nởm, cái tên nghe sao mà xa tít tận đâu đâu. Nương hỏi thăm những người xung quanh về căn nhà cao tầng ấy để hiểu thêm về hắn, mới biết chủ căn hộ đó là một giám đốc xưởng hạt điều mới về đây mua đất xây nhà và gã con trai kia là người cháu họ của chủ căn nhà ấy. Hắn là người dân tộc M’Nông, tuy đã về phố ở, nhưng cái máu hoang dã núi rừng trong người hắn không bỏ được, chính vì vậy nên hắn mang theo cả bầy chim lạ về nuôi trong căn nhà cao tầng, mặc cho chúng ngày nào cũng bay qua nhà Nương cắn phá mấy luống hoa vạn thọ. Giữa phố thị sang trọng, nguy nga tiếng chim lạ và tiếng kèn lá của hắn đủ làm cho Nương nhận ra hắn là một con người biệt lập.

Chiều trên ban công, nhìn những luống hoa vạn thọ tả tơi vì bị bầy chim của gã phá, Nương buồn muốn khóc. Kể như tết năm nay nhà Nương không có hoa vạn thọ để chưng rồi. Càng nghĩ, Nương càng giận bầy chim vô gia cư kia. Giận chim chỉ một mà giận hắn tới mười, nên hôm nay Nương quyết định ngụy trang ngồi canh bầy chim để làm một cái gì đó cho hắn biết rằng nhà bên đây không phải là nhà hoang, mà bên đây có một người con gái trồng hoa và yêu hoa hơn bản thân mình, không phải tùy tiện muốn thả chim lúc nào cũng được nhé. Nương muốn khẳng định với hắn rằng, nếu cần sẽ đối mặt với hắn để giải quyết bầy chim. Nghĩ là làm, Nương núp mình vào chậu đinh lăng, thủ sẵn trong tay một nắm đá để chờ chim đến. Chỉ một lát sau, tiếng bầy chim từ bên nhà cao tầng lao xao rồi vụt bay qua sà xuống những luống hoa vạn thọ của Nương. Nhìn những cái đầu có chóp lông màu xanh dương cứ mổ lia lịa vào những nụ hoa làm cho Nương giận tím mặt, sẵn nắm đá trên tay Nương dùng hết sinh lực của mình ném thật mạnh vào lũ chim khó ưa kia. Bị tấn công bất ngờ, bầy chim dáo dác tung cánh bay lên, một con bị trúng đá vào cánh, rơi xuống luống vạn thọ nằm giãy giụa. Nương vội chạy ra nắm lấy con chim trong tay siết chặt như trút hết giận dữ mấy lâu nay vào con chim bé nhỏ. Nó cố giãy giụa một hồi rồi nằm im há mỏ thở gấp. Những con chim còn lại bay lên cao lượn một vòng, dường như chúng phát hiện ra có một người bạn bị trọng thương nên chúng vòng lại kêu tao tác một hồi rồi bay thẳng về bên kia căn nhà cao tầng. Nương hả hê mang con chim bị thương vào nhà bỏ vào cái lồng chờ ngày hành quyết.

***

Ngày hôm sau, trên sân thượng nhà Nương vắng hẳn tiếng chim lạ, bên căn nhà cao tầng tiếng kèn lá của gã con trai cũng nghe thưa dần. Trong tiếng kèn lá của gã, Nương mường tượng ra hắn đã biết lỗi và đang hối hận dạy lại bầy chim không được bay qua căn nhà màu hồng có luống hoa vạn thọ vàng tươi của Nương nữa. Quả thật, mấy ngày sau tiếng chim lạ cứ xa dần nơi cuối phố, tiếng kèn lá của hắn như buồn hơn, chắc là hắn thương tiếc cho một người bạn bị trọng thương đang nằm ở đâu đó không bay về với hắn. Nương vào nhà, đến bên cái lồng nhốt con chim bị thương, nhìn nó thiêm thiếp đôi mắt, cái mỏ nhỏ xíu khẽ kêu lên những tiếng yếu ớt làm cho lòng Nương chợt mềm ra, bao nhiêu giận dữ hôm nào tan biến đâu mất thay vào đó là một nỗi thương cảm. Nương nhẹ nhàng bắt chim ra khỏi lồng, nhìn vào vết thương đã tím bầm, chắc là nó đau lắm, với tay lấy chai dầu gió Nương nhẹ nhàng thoa lên vết thương với mong muốn là nó sẽ mau khỏi. Chắc có lẽ Nương không phải là một bác sĩ thú y, Nương chỉ là người trồng hoa, hiểu hoa và yêu hoa, nên với chim rừng Nương không tài nào chữa lành vết thương được. Vài ngày sau con chim càng yếu dần và dường như không thể qua khỏi. Nhìn con chim thoi thóp trong lồng Nương bắt đầu lo lắng, nếu nó chết thì tội nghiệp quá. Cuối cùng Nương quyết định mang con chim qua bên kia nhà cao tầng.

Ra mở cổng là hắn. Một thanh niên mang trong mình hai dòng máu giữa M’Nông và Kinh, nhìn hắn rất lạ. Một nét lạ độc đáo mà tạo hóa tạo ra cho hắn. Với đôi mắt đen nháy, tròn xoe, mái tóc xoăn bù xù phủ xuống trán tạo cho gương mặt của hắn một nét đẹp hoang dã rất ấn tượng. Nương hơi sửng sốt trước hắn vài giây, lấy lại bình tĩnh, Nương chìa con chim sắp chết ra trước mặt hắn, rồi nói: Trả cái này cho mấy người nè!

Nương gọi hắn bằng danh xưng “mấy người" vì trong lúc lúng túng không biết phải nói như thế nào cho phải. Nhìn hắn cũng lúng ta lúng túng không kém gì Nương, sau cái gãi đầu và chớp mắt, hắn lên tiếng: Ấy lượm nó ở đâu vậy?

Như được giải bài, Nương nói một lèo: Nó và đồng bọn của nó ngày nào cũng bay qua sân thượng nhà tôi mổ phá nát mấy luống hoa vạn thọ, tôi không giết nó là may lắm rồi!

Nhìn nét mặt của hắn từ lúng túng chuyển sang ngạc nhiên, đôi mắt biết lỗi có hàng lông mi cong vút cụp xuống trông rất tội nghiệp. Một hồi lâu, hắn nói: Cho mình xin lỗi đằng ấy nhé!

Lỗi với chả phải, đã quyết định mang chim qua trả cho hắn thì Nương đâu cần hắn xin lỗi, Nương chỉ mong là từ nay lũ chim kia biết điều là không phá hoại hoa của người thành thị nữa là tốt rồi.

Tưởng trả chim cho hắn là xong chuyện, ai dè những ngày cận tết bỗng nhiên trước hiên nhà Nương có mấy chậu hoa vạn thọ của ai mang đến để ngay ngắn trông thật xinh xắn. Hỏi người hàng xóm mới hay có một gã thanh niên nước da ngăm đen mang đến, người hàng xóm tưởng nhà Nương đặt hoa shipper mang tới. Đang còn phân vân không biết xử lý như thế nào, thì từ bên nhà cao tầng tiếng kèn lá của gã con trai vang lên réo rắt và từ trên cao bầy chim lạ lượn qua lượn lại, bay lên sà xuống theo tiếng kèn lá của hắn. Cho đến khi tiếng kèn nhẹ nhàng êm dịu, thì lũ chim rập rờn hạ cánh đậu xuống trước mắt của Nương một cách thật đáng yêu. Màu đỏ tươi của bầy chim hòa lẫn với màu vàng ươm của hoa vạn thọ làm cho sân nhà của Nương ánh lên một sắc màu thật vui nhộn. Lạ một điều là lũ chim không mổ hoa nữa mà chúng nhảy loanh quanh gốc vạn thọ hót líu lo theo tiếng kèn lá điều khiển thật tài tình của gã con trai. Rồi gã xuất hiện tiến gần đến Nương, bầy chim lập tức bay xung quanh gã và Nương tạo nên một khung cảnh tuyệt vời hệt như trong truyện cổ tích.

Khi tiếng kèn lá của hắn ngừng thổi, bầy chim cũng ngoan ngoãn bay về hướng nhà cao tầng bỏ lại hắn và Nương trên khoảng sân đầy hoa vạn thọ. Trong khoảnh khắc vô tình ấy, Nương lén nhìn hắn qua ánh nắng đầu xuân vàng tươi màu vạn thọ hắn đẹp một cách lạ lùng. Nương thầm cảm ơn hắn đã cho Nương có những giây phút lãng mạn cùng với loài hoa mình yêu thích.

Rồi mùa xuân cũng đến trên khắp nẻo đường của đất nước. Đâu đâu cũng thấy trăm hoa đua nở. Người ở phố có cách vui xuân khác với người ở quê. Xuân của họ là đua nhau đi mua sắm, đua nhau làm đẹp. Nồi bánh chưng cúng ông bà có các siêu thị lo từ A đến Z. Nương đã quen với những cái tết đô thị như thế này từ lâu lắm rồi, năm nay nhờ có hoa vạn thọ, tiếng kèn lá và bầy chim lạ của hắn đã làm cho Nương cảm nhận được một mùa xuân rất khác...

Y Sa Nởm về với núi rừng vui xuân với bản làng và muông thú. Hắn đi chỉ có vài hôm, mà sao Nương cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Lẽ nào Nương đã đem lòng thương nhớ người dưng. Không, không bao giờ Nương nhớ hắn, Nương chỉ nhớ tiếng chim lạ mà mỗi buổi chiều trên ban công nhìn mấy luống hoa vạn thọ, Nương cứ tưởng đàn chim từ đâu đó đang bay về. Vâng, nhất định rồi đây đàn chim sẽ quay trở lại với cái thành phố trẻ đáng yêu này. Nương tin sẽ như vậy.

 Truyện ngắn: ĐÀO VĂN ĐẠT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên