Giọng dì Bảy oang oang trước cổng nhà Sáu thời sự:
- Có thằng Sáu ở nhà không? Có thằng Sáu ở nhà không?
Sáu thời sự nghe tiếng lật đật ra ngoài ngõ mở cửa đón dì. Không biết dì đi đâu mà mồ hôi đầm đìa. Sáu thời sự hỏi:
- Bộ dì mới đi tập thể dục về à?
Dì Bảy nổi sùng:
- Tập gì đâu? Tao vừa bị chó rượt chạy trối chết đây! Còn bị tnó cắn nữa.
Sáu thời sự mắc cười mà không dám cười:
- Sao dì lại bị chó cắn?
Dì Bảy lại nổi khùng lên:
- Mày đừng có nghĩ tao đi ăn trộm, ăn cắp rồi bị chó dí nha thằng Sáu. Ai chọc ghẹo gì mấy con chó, tao lội bộ đi chợ bị mấy con chó mắc dịch sủa inh ỏi. Con nào con nấy răng không là răng, tụi nó còn nhe răng cắn tao nữa. Không biết ai nuôi chó mà thả rong như vậy. Không biết mấy con chó này đã tiêm chủng phòng bệnh dại chưa nữa?
Sáu thời sự hết dám ghẹo dì Bảy:
- Thôi dì lo mà đi chích ngừa, mùa nắng nóng như vầy bệnh dại dễ bùng phát lắm? Sao dì không qua đòi tiền thuốc chủ con chó?
Dì Bảy lắc đầu:
- Cả đám chó thả rong như vậy, biết con nào của ai? Tao hỏi hết rồi, chắc sợ bồi thường tiền thuốc cho tao nên chẳng ai dám nhận.
Sáu thời sự ngao ngán:
- Chó hung hăng như vậy thì làm ơn xích lại, hay bịt mồm lại chứ? Cứ thả rông ngoài đường gây vạ cho người khác là sao?
Dì Bảy buồn thiu:
- Thôi coi như tao xui xẻo, tốn mấy trăm ngàn đi chích ngừa. Mấy con chó vô tri tao không trách, tao trách mấy người nuôi chó mà không có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Tao còn đỡ, chứ nó cắn mấy đứa con nít thì biết làm sao?
Sáu thời sự đồng cảm với dì Bảy:
- Nuôi chó thả rông, để bọn nó phóng uế, chạy bạt mạng ngoài đường, vừa gây mất vệ sinh, vừa gây tai nạn giao thông. Rồi còn bệnh dại nữa, thiệt là hết nói nổi. Nuôi chó phải “dạy” chó chứ!
Dì Bảy bật miệng cười phì. Nhưng trong lòng dì vẫn còn cay cú lắm. Trước khi ra về, dì Bảy miệng còn lảm nhảm: “Đồ không biết dạy chó! Đồ không biết dạy chó!”.
SÁU THỜI SỰ