Anh Hai chợ Thủ khoe với Sáu thời sự:
- Tranh thủ bọn nhỏ thi cử xong, tao vừa dẫn cả nhà đi du lịch, dù gì cũng hai năm bị trói chân ở nhà rồi. Dịch gì mà ác nhơn quá.
Sáu thời sự đáp trả:
- Bọn trẻ được nghỉ hè, đi chơi cho khuây khỏa. Gia đình anh đi du lịch có vui không?
Anh Hai hứng khởi:
- Vui lắm nghe mậy. Có đi mới thấy nước mình đẹp. Nào Tràng An, vịnh Hạ Long, nào Phong Nha Kẻ Bàng. Đẹp hết nấc luôn.
Sáu thời sự nghe cũng vui lây:
- Cảnh đẹp nước ta không thiếu, nên mấy cha nội bên Hollywood sang tận đây mần phim mà anh!
Đột nhiên anh Hai xuống giọng buồn buồn:
- Nói thật vui thì vui đó, nhưng có cái buồn không chịu nổi!
Sáu thời sự tò mò hỏi thêm:
- Đi chơi phải vui, mắc gì buồn anh Hai?
Anh Hai bất mãn:
- Một số nơi làm du lịch mà không có tâm. Cứ chặt chém khách…
Sáu thời sự nghe vụ chặt chém hơi bị nhiều cũng chẳng lấy gì làm lạ, Sáu hỏi tiếp:
- Ở đâu cũng có con sâu làm rầu nồi canh mà anh! Du lịch ta tốt, mấy ông Tây mới kéo nườm nượp về?
Anh Hai không phục:
- Họ về rồi còn dám quay lại không?
Sáu thời sự chưng hửng, trầm ngâm. Anh Hai lại lên tiếng:
- Hễ thấy khách nói giọng vùng miền là ra tay chặt chém không thương tiếc. Hổng lẽ tao phải giả câm để mấy bà bán hàng du lịch không nhận ra giọng Bình Dương của tao?
Sáu thời sự đồng tình:
- Một số cơ sở du lịch hay làm ăn kiểu này. Thấy khách phương xa về là mài dao… chặt chém. Ai nói giọng khác địa phương coi như tới công chuyện?
Anh Hai gật gù:
- Khách Bắc vô Nam bị chặt, khách Nam ra Bắc bị chém… chỉ vì giọng nói khác người bản địa. Dân Việt với nhau còn chặt chém kiểu này, mấy ông Tây chịu sao thấu?
Sáu thời sự lắc đầu:
- Không thay đổi kiểu phục vụ, cứ ưa chặt chém khách phương xa kiểu này du lịch chỉ còn… cái nịt thôi!
SÁU THỜI SỰ