Giống như nỗi sợ về thực phẩm bẩn, dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ quá nhiều đối với người nội trợ, ban đầu họ e ngại, tránh xa. Nhưng dần dần thì họ hết ngại và có phần liều lĩnh “ăn thì chết từ từ, không ăn… chết liền!”. Thế là người ta có khi quên luôn vấn đề thực phẩm bẩn. Và quên thì hết ý thức để đề phòng. Ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhiều người cũng y vậy. Điều này thật đáng lo!
Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 2 - 3 tuần sau khi rộ lên thông tin về dịch bệnh Covid- 19, người người, nhà nhà tỏ ra vô cùng lo lắng. Đi siêu thị mua đồ, tôi thấy 100% nhân viên bán hàng và khách mua đều đeo khẩu trang. Đến những nơi đông người như chùa, nhà thờ, phòng chờ khám bệnh ở bệnh viện công hay tư, tình hình cũng tương tự. Tức là 100% người có mặt đều đeo khẩu trang y tế để phòng bệnh. Ai cũng tỏ ra lo lắng và đề phòng cẩn thận. Nhiều người trang bị luôn các chai rửa tay khô dung tích nhỏ, bỏ trong giỏ xách và rửa tay luôn luôn.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi đi siêu thị, đến rạp chiếu phim, không còn hình ảnh 100% người mang khẩu trang nữa. Tại phòng chờ của rạp chiếu phim, số người mang khẩu trang ít hơn người không mang khẩu trang. Đáng nói là một số người ý thức rất kém trong sinh hoạt cá nhân, ở nơi công cộng như vẫn vô tư ho, khạc nhổ không che miệng. Trên đường đi bộ mỗi sáng, vài người tỏ ra khó chịu khi có “bạn đồng hành” vô tư ho và khạc nhổ lung tung. Khẩu trang thì vứt bừa bãi quanh công viên, trên đường đi, nhìn rất phản cảm và mất vệ sinh. Đã có thông tin người ta tận dụng khẩu trang đã qua sử dụng, làm hàng giả, hoặc tranh thủ thị trường khan hiếm để nâng giá bán. Tất cả đều không nên chút nào khi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn hết sức bức bách và quan trọng như hiện nay.
Một người bạn của tôi cho biết; những ngày qua, bạn vẫn đi làm, con cái thì đành “nhốt” ở nhà chơi cùng nhau. Ở công ty, những người như bạn ấy hết sức cẩn thận. Sáng vào đến cổng là được nhân viên phòng y tế của công ty đo thân nhiệt. Người lao động buộc phải đeo khẩu trang. Sau khi giao nhận giấy tờ với các bộ phận, họ phải đến khu vực vệ sinh để rửa tay. Khi ngồi làm việc, thỉnh thoảng các bạn lại rửa tay bằng gel khô. Các bạn cũng được khuyến cáo khi nói chuyện với sếp người nước ngoài phải đứng xa tầm 2m và nghiêng người chứ không dám mặt đối mặt nhau như trước đây dù ai cũng đeo khẩu trang. Đó là ý thức, là “phần việc” bắt buộc mà lãnh đạo công ty yêu cầu tất cả nhân viên phải thực hiện. Thế nhưng khi bạn về đến nhà thì gặp cảnh các chị hàng xóm (có người có chồng là chuyên gia nước ngoài) tha hồ tán gẫu, đi chợ không mang khẩu trang, vài nhà kéo thùng karaoke ra hát với nhau và nướng đồ ăn chung như không hề có dịch bệnh xảy ra vậy!
Chúng ta không nên quá hoang mang, hoảng sợ nhưng cũng không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh cũng như giữ vệ sinh cá nhân, sinh hoạt lành mạnh hơn nữa. Bởi tình hình của dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phức tạp và nếu một người trong khu vực mình ở bị nhiễm bệnh, khỏi phải nói đến chuyện phức tạp, rắc rối xảy ra.
QUỲNH NHƯ