Lý trưởng mặt mũi tối sầm, sắc mặt chuyển đổi liên tục từ đen sang đỏ, từ đỏ về đen. Có lẽ Lý trưởng đã không còn kiềm chế được mình, gã bắt đầu đập bàn ầm ầm:
- Tại sao lại lỗ? Tại sao lỗ vô lý tới mức này. Ai gây ra cảnh lỗ?
Thầy Đề quân sư quạt mo của Lý trưởng cúi sầm mặt. Trong bàn họp còn có Thị Hến, thầy bói Ngao, thằng Ốc im thin thít. Không khí quy đổi trách nhiệm diễn ra hết sức căng thẳng và chết chóc.
Thầy bói Ngao coi vậy mà cũng anh hùng. Lão đứng hiên ngang, nhìn thẳng Lý trưởng rồi thưa chuyện:
- Chuyện là vầy. Tụi con thấy con cháu Lý trưởng, Thị Hến, thầy Đề… tới tuổi lao động mà còn lông bông, không có việc làm nên con mới hiến kế với thầy Đề bày ra vụ giữ xe. Thành ý của con chỉ muốn con cháu có việc, có thêm thu nhập?
Lý trưởng nghe hơi nhột, đứa cháu bên vợ của lão cũng nhờ vụ giữ xe mà thu nhập ngang cao hơn mấy anh cử nhân mới ra trường nên cũng dịu lại.
Thị Hến cũng anh dũng đứng lên nhận trách nhiệm:
- Là con đi khảo sát, thấy xe ô tô cũng kha khá… nên lập ra một ban chuyên đi thu phí giữ xe.
Lý trưởng lắc đầu khổ sở:
- Khảo sát rồi sao trớt quớt vậy?
Thằng Ốc thấy ai cũng đứng lên nhận tội, bèn chột dạ nói:
- Khảo sát đúng không trật phát nào. Cả làng ta được 10 chiếc ô tô… Nhưng nhân lực trong ban thu phí hơn 100 mạng.
Lý trưởng nghe tới đây muốn té xỉu. Nuôi chừng đó con người chỉ để thu phí 10 chiếc xe không lỗ mới là lạ. Lão bùi ngùi nói:
- Chỉ có người không làm gì mới không sai. Đã làm thì phải có sai. Ta cũng xin nhận một phần trách nhiệm.
Đám Thị Hến, thầy Đề, thằng Ốc thấy Lý trưởng chơi lớn vậy hùa nhau vỗ ray rần rần:
- Lý trưởng dám làm dám chịu. Anh em làng Ngao Sò mãi đỉnh.
Lý trưởng càng xúc động hơn, lão lấy hơi rồi chốt:
- Ta xin bà con làng Ngao Sò cho Lý trưởng ta rút kinh nghiệm lần này. Đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi người ta dị nghị. Không khéo làng Ngao Sò sẽ thành làng Lỗ mất thôi. Có giữ xe mà cũng lỗ, ta không còn biết lỗ nào để ta chui đây!
SÁU THỜI SỰ