(BDO) Cuối năm 2012, chị Hoàng Thị Lai bị tai biến rồi liệt nửa người, đi lại hết sức khó khăn. Kể từ ngày đó, gia đình chị phải sống nhờ vào tình thương yêu của bà con lối xóm…
Căn nhà nhỏ của chị nằm nép mình dưới tán rừng cao su ở ấp 1, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên. Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, chị Lai nghẹn ngào rơi nước mắt. Bao năm qua, một mình chị gồng gánh làm đủ nghề để nuôi 2 đứa con ăn học. Trời mưa thì đi cạo mủ mướn, nắng ráo thì làm giúp việc nhà. Tuy cuộc sống vẫn còn thiếu trước hụt sau, nhưng cả gia đình luôn biết gói gém để vượt qua khó khăn.
Chị Lai rơi nước mắt khi nói về việc học của người con hiếu thảo
Thấu hiểu được nổi lòng của mẹ, Hoàng Vương - người con trai đầu của chị đã có nhiều nỗ lực trong học tập. Năm học 2011, Vương thi đậu vào 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Kiến trúc TP.HCM. Vì kinh tế gia đình quá khó khăn, nên lúc đó Vương chọn học Trường Đại học Tôn Đức Thắng để nhẹ tiền học phí. Hai năm đầu đại học, dù chị Lai cố lắm cũng chỉ chạy đủ tiền đóng học phí cho con. Các khoản tiền trọ, tiền ăn, tập sách…Vương phải tự lo nên làm thêm đủ nghề ngoài giờ học như dạy kém, phụ bán quán ăn, cà phê để kiếm tiền. Chị Lai tâm sự: “Nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành từng ngày, nên tôi cảm thấy hạnh phúc, mơ tưởng đến những ngày tháng tốt đẹp khi cháu ra trường. Bởi 4 năm đại học không phải quá dài, rồi nó sẽ nhanh chóng trôi qua nên cả 2 mẹ con cùng quyết tâm cố gắng”.
Thế nhưng cuối năm 2012, giấc mộng đẹp của mẹ con chị Lai càng trở nên xa vời khi chị bị tai biến phải nhập viện một thời gian dài, đi lại hết sức khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, người con trai út của chị đang khỏe mạnh cũng phát bệnh động kinh, thường xuyên lên cơn co giật nên phải bỏ trường, bỏ lớp.
Tháng 9-2013, biết chuyện Vương quyết định bỏ học để lo cho gia đình, lòng chị quặn đau như bị cắt từng khúc. Thương cho cậu học trò nghèo hiếu học, chính quyền địa phương xã Tân Bình đã làm được một việc hết sức ý nghĩa khi vận động Vương tiếp tục quay lại giảng đường. Xã đã đứng ra quyên góp giúp Vương có đủ tiền đóng học phí học kì vừa qua. Chị Lai Tâm Sự: “Chỉ còn hơn 1 năm nữa là cháu Vương sẽ hoàn tất chương trình học tập. Cháu học rất gỏi, không để rớt môn nào, nhưng liệu cháu đủ nghị lực để vượt qua khi gia đình có quá nhiều khó khăn. Quần quật làm việc để kiếm cái ăn, cái mặc đã là quá giỏi so với bạn bè, vậy mà thỉnh thoảng Vương còn tích cóp mang về cho mẹ một hai trăm nghìn. Tôi cầm tiền của con mà nước tuôn trào thì cháu cũng khóc theo rồi bảo: Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe, con tự lo được…”.
Mấy tháng qua, cuộc sống bệnh đau của chị Lai và người con út chủ yếu nhờ bà con lối xóm trợ giúp. Người thì cho gạo, người cho muối, mắm. Hiện gia đình chị Lai rất cần được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm gần xa.
Quảng Điền