Tình cờ vào
quán gặp nhau / Mỗi gương mặt tóc và râu đuề huề / Buồn như lính kiểng xa quê /
Một ngày mệt mỏi đổ về ly bia (Ngồi quán, Lê Minh Quốc)Lê Minh Quốc
là một nhà thơ từng khoác áo lính trên chiến trường biên giới 1978. “Ngồi quán”
được sáng tác cách đây 23 năm, giống như câu chuyện kể cuộc đời sương gió một
người lính khi rời tay súng, trở lại giảng đường đại học để rồi chợt lần nào đó
ngồi quán với bè bạn, bảng lảng hồi ức lại ùa về: Tâm tình bạn muốn sẻ chia /
Sao lại ngớ ngẩn ai chìa tay xin? / Bọt bèo khanh tướng nổi chìm / Công hầu lận
đận lại tìm về nhau.
Bọt bèo khanh
tướng nổi chìm / Công hầu lận đận lại tìm về nhau Bè bạn có
người nói rằng Lê Minh Quốc là con người của chất chứa cơ man sự hồn nhiên: Hồn
nhiên trong cách nghĩ, hồn nhiên trong cách yêu lẫn ghét, hồn nhiên với hạnh
phúc cùng nỗi đau, hồn nhiên cả trong toan tính và dự cảm... Có lẽ chính sự hồn
nhiên ấy nên “Ngồi quán” có những câu thơ khoác bên ngoài vẻ khinh bạt, nhưng
chất chứa biết bao tâm sự của một thế hệ người lính từng chuẩn bị khoác áo sinh
viên chốn giảng đường: Tấm lòng trải hết thương đau / Trên trang giấy trắng đã
nhàu phấn son / Ngồi quán - phố xa trống trơn / Tiếng cười ngỗ ngáo còn ơn
nghĩa đời - Lập lờ đạo đức trên môi / Men say đầy ắp tình đời trống trơ / Bạn
bè dăm gã làm thơ / Giọng cười lếu láo ơ hờ ca ngâm...Thơ bao giờ
cũng là những nghĩ suy đầy cảm xúc, những tâm tưởng của con người trước cuộc
sống và đời người. Mà đời thì có vui, có buồn. Lắm khi nỗi buồn dâng ngập, chèn
xen vào cả một đoạn đời. Nhưng rồi con người cố sống và phải sống, vượt lên
trên những nỗi đau và bất hạnh để tìm lấy cái có ý nghĩa trong cuộc đời. “Ngồi
quán” trong tâm thế của một người từng đi qua cuộc chiến, cũng không ngạc nhiên
khi chất chứa trong đó toàn những nỗi niềm: Tưởng mình hóa đá trăm năm / Ly bia
sủi bọt chưa cầm vội buông / Tưởng mình sắp hóa dế giun / Thôi đành gõ đũa hát
cuồng ca chơi / Thôi đành ngồi uống bia hơi / Đêm chậm rãi đến ngày rời rạc đi
/ Đứng lên sợ lỡ xuân thì / Lỡ lời tiếng bấc tiếng chì lỡ say. Dòng chảy ngôn từ trong “Ngồi quán” phải chăng
là những hoài niệm và hoài vọng trong tình cảm mà người đọc dễ phảng phất bắt
gặp đâu đó không ít bận tưởng chừng như tâm sự của chính mình. Đọc “Ngồi quán”
của Lê Minh Quốc ta như bắt gặp một tâm hồn khát khao yêu thương, nương tựa.
Nhưng rồi những khát khao ấy lại trở về trong cô quạnh, cách xa. Tâm hồn thơ
của Lê Minh Quốc vẫn là những đợt sóng cuồng dâng vỗ vào đời nhưng với những âm
vang buồn xen chút vị đắng cay. Một tâm hồn có cô quạnh, có nỗi đau, nhiều khi
là một sự mất mát nhưng không hề tuyệt vọng. Sờ ngực chạm
trái tim non / Ôi hay, nó đập vẫn còn trẻ trung / Ly bia sủi bọt rưng rưng /
Nghiêng ly, tôi uống tận cùng, trời ơi / Chiều chiều ngồi uống bia hơi / Đôi
điều tâm sự nghĩ ngơi nghi ngờ... Ở đây, những câu thơ mang hình hài đối cực
trong tâm hồn để mong vươn tới một cuộc sống trọn vẹn có ý nghĩa hơn: Còn chi
để nhớ và quên / Thầm an ủi bạn đứng lên lại ngồi / Lang thang từ độ vào đời /
Thơ ai đem bán ai mời ai mua? / Thôi đừng lên giọng phân bua / Ly bia sắp cạn
chào thua một ngày.Và một lần
nữa, đúng chăng, cũng chính sự hồn nhiên không thể thiếu của thi sĩ đã giúp Lê
Minh Quốc có những câu thơ cuồn cuộn phiêu bồng và liên tưởng đa chiều: Ly bia
sủi bọt rưng rưng / Nghiêng ly, tôi uống tận cùng, trời ơi...HỒNG PHÚC