Ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã vay nóng 2,5 tỷ đồng để trả lương cho công nhân khi giám đốc Cty bỏ trốn.
Đến giờ khi cuộc sống của hơn 300 công nhân từng làm việc ở Cty TNHH Pia Toàn Cầu (quận 12, TPHCM) đã ổn định thì mỗi lần nhắc đến chú Nguyễn Hữu Nghĩa - người đã vay nóng 2,5 tỷ đồng để trả lương cho công nhân khi giám đốc Cty bỏ trốn - những công nhân này vẫn chưa hết xúc động. Với họ, việc làm của chú Nghĩa như một phép lạ giữa đời thường!
Vào tháng 4-2014, giám đốc Cty người Hàn Quốc bỏ trốn, mang theo khoản nợ gần 5 tỷ đồng gồm tiền lương và các khoản bảo hiểm của công nhân. Riêng ông Nguyễn Hữu Nghĩa, người cho Cty thuê xưởng, cũng bị Cty nợ gần 1 tỷ đồng. Ông bảo, ban đầu khi nghe thông tin chủ Cty biến mất, ông đã nghĩ rằng, chính ông mới là người chịu thiệt hại nặng nhất. Nên khi cơ quan chức năng niêm phong nhà xưởng, ông trở lại xưởng với hy vọng gom vớt được cái gì hay cái nấy nhưng đến cả phế liệu ông giám đốc cũng bán đâu mất thì ông biết mình chẳng lấy được được gì.
Ông quay xe chuẩn bị trở về nhà thì bất ngờ, ông thấy hàng chục công nhân ở trọ quanh nhà xưởng ôm gối mền, xách đồ đạc ra khỏi phòng trọ với những giọt nước mắt lăn dài. Những công nhân này bị chủ trọ đuổi vì nợ tiền nhà gần 2 tháng qua. Câu hỏi “con biết về đâu bây giờ chú Nghĩa ơi” đã ám ảnh ông.
Trở về nhà, ngay trong đêm đó, ông lục tìm toàn bộ những thông tin liên quan đến doanh nghiệp bỏ trốn, ông gần như tuyệt vọng khi biết rằng việc giải quyết gần như đi vào ngõ cụt. Và ông quyết định phải sống cùng công nhân, những người không có bất kỳ lỗi nào trong chuyện này và giờ đang bị đe dọa đuổi ra đường. Được cơ quan chức năng quận 12 đồng ý, ông vay nóng 2,5 tỷ đồng, trả hết phần tiền lương mà Cty Pia Toàn Cầu nợ công nhân. Không những giải quyết lương, ông còn làm việc với Cty mới thuê xưởng, đề nghị họ đảm bảo việc làm cho tất cả công nhân của Cty Pia Toàn Cầu. Cty mới còn hỗ trợ thêm cho mỗi công nhân 500.000 đồng.
Sau khi ông chủ động “gánh nợ”, đứng ra trả lương cho hơn 300 công nhân, các đối tác của Cty cũng chủ động tìm đến trả tiền các đơn hàng và hỗ trợ thêm cho công nhân. “Toàn bộ số tiền đó, các em công nhân đã mang đến gửi lại cho tôi, dù chưa bằng một nửa số tiền tôi vay nóng để trả lương cho các em nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến tôi được an ủi rất nhiều bởi các em vẫn nghĩ và lo lắng cho tôi” – Ông Nghĩa bộc bạch.
Sau mọi việc, khi công nhân đã ổn định cuộc sống, có việc làm mới với mức lương, chế đãi ngộ tốt, bên một tách trà, ông kể lại chuyện cũ với một cái giọng nhẹ tênh: “Tiền đi rồi đến, nhưng lúc khó khăn tôi và các em công nhân đã nghĩ đến nhau, chia sẻ với nhau, chúng tôi chẳng khác nào một gia đình lớn, những người bạn đồng hành tốt bụng, nghĩa tình. Như vậy là đủ”.
Theo Lao Động