Đoàn xe đám tang đi qua, một nắm tiền Việt, tiền đô được tung ra. Thằng bé con chị bán khoai luộc ào từ lề đường ra nhặt vội mấy tờ.
Có tiếng xe máy thắng gấp. Thằng bé ngã xuống đường. Cùi tay, đầu gối trầy trụa, máu nham nháp túa ra.
“Đi đứng kiểu gì vậy? Đui à? Con ơi là con!”. Chị bán khoai vừa thét lên vừa ào ra bồng con, xuýt xoa.
Ông trí thức trờ xe vào mua khoai lúng túng. Là tôi đây mà, hay ghé mua khoai của chị. Ai ngờ thằng bé lao ra nhanh quá!
Ông chỉ còn tờ năm chục ngàn. Lấy vội vài củ khoai, ông nói thôi khỏi thối. Mua bông băng thuốc đỏ cho thằng bé.
“Sao con nhặt tiền âm phủ làm gì?”. “Tiền âm phủ là gì mẹ? Con thấy suốt ngày mẹ than không có tiền, khó sống. Mẹ than đã vào năm học anh chị không có quần áo, sách vở… Con thấy tiền người ta vứt, nhặt cho mẹ…”. “Mẹ khó sống nhưng con có chuyện gì, mẹ hết sống! Con biết chưa? Ráng chịu đau. Bán xong, mẹ đưa con đi khám”…Và chị thở dài, nếu con bị gì, hôm nay hết lời.
Đám tang đã qua một đoạn đường. Lại những nắm tiền vung ra. Mắt thằng bé trong veo. Nó vẫn chưa phân biệt được tiền thật, giả.