Một chị bạn mới đây gả con gái lấy chồng. Chị mời người thân, bạn bè theo tôi thấy là rất hay. Chợt nghĩ tới nhiều người còn mời nhau một cách hời hợt nếu không nói là hơi trịch thượng một chút nếu đó là người trên mời người dưới hay cậy có chức quyền.
Khách mời của chị không đông bởi chị “sàng lọc” rất kỹ. Thiệp mời được chị đưa đến tận tay cho từng người với lời nói rất ân cần, chu đáo. Hầu hết những khách mời của chị là bà con, bạn bè đồng nghiệp hay những ai quen thân đã lâu. Cả người mời và khách mời đều thấy vui lòng bởi sẽ gặp nhau trong một lễ vu quy vui vẻ, ấm cúng.
Ngược lại, có khi nhiều người bỗng dưng nhận được “một bó” thiệp mời nhờ đi… phân phát giùm. Có bác hưu trí từng tâm sự rằng, bác ấy rất vui khi nhận được thiệp mời là chủ nhân một bữa tiệc rất “hoành tráng” với nhiều quan khách quan trọng nhưng sẽ “vui hoàn toàn” nếu được chính chủ nhân đến gởi thiệp mời chứ không phải… phái tài xế mang đến. Vẫn biết là cuộc sống bộn bề, công việc bận rộn nhưng có những mối quan hệ không thể xuề xòa được kể cả cách gửi cái thiệp mời.
Một cách “mời tập thể” khá phổ biến là các bữa tiệc gây quỹ từ thiện. Gần đây nhiều tổ chức, cá nhân lại hay làm cách này. Và thư mời được phát đại trà, tận dụng tất cả các mối quan hệ và còn nhờ nhiều người mời giúp nên số lượng người dự quá đông. Khâu chuẩn bị thì “trừ hao” hơi nhiều nên lúng túng trong tổ chức, buổi lễ và tiệc mừng không chu đáo. Chính từ cách mời “xuề xòa” này dẫn đến khó xử cho cả chủ lẫn khách.
Chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào!
HƯƠNG CẦN