Thương câu vọng cổ

Cập nhật: 01-08-2015 | 09:28:22

Cô con gái của anh Tư hàng xóm lên Sài Gòn học đại học. Năm thứ 3, cô dè dặt đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Anh chàng học cùng trường, cùng lớp, cùng quê. Hình thức bên ngoài dễ nhìn, ăn nói lễ phép.

 

Trong nhà từ trên xuống dưới, ai cũng gật đầu, trừ ông nội. Ông bảo cái thằng ngó ra dáng thanh niên, cũng nhanh nhẹn tháo vát, tóc hớt cao, ăn mặc chỉn chu mà sao… đeo bông tai coi dị hết biết.

Suốt buổi cơm, thấy ông nội cứ nhìn chằm chằm chiếc bông tai hạt huyền với vẻ mặt khó chịu, đứa cháu gái vô cùng lo lắng. Bất chợt vang lên câu vọng cổ: “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào”. Chàng trai đứng dậy xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Ông nội mỉm cười, mọi người nhẹ nhõm.

***

Thấy đoàn khách Việt kiều bước xuống xe chuẩn bị vào quán ăn cơm, chị chủ quán đon đả ra mời khách. Mặc dù chị giới thiệu hết sức nhiệt tình, đoàn khách chần chừ rồi quyết định vào quán cơm bên cạnh.

Thấy khách vào, chủ quán sai nhân viên tắt nhạc, chuẩn bị phục vụ. Một vị khách lớn tuổi kêu lên: “Đừng tắt, chúng tôi vào vì nghe quán bên đây có mở nhạc vọng cổ. Giữa vườn cây trái xum xuê, sông nước hữu tình, được nghe câu vọng cổ thì sướng cuộc đời lắm cô ạ!”.

 

 MINH HOÀNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=674
Quay lên trên