Cúp điện. Nó nghe yên ắng lạ lùng. Lâu lắm rồi nó không ngồi yên trong bóng tối. Tai nó cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi mớ âm thanh. Không ồn ào khói bụi với tiếng đủ loại xe trên đường thì cũng xập xình nhạc khiêu vũ. Không du dương với nhạc trong quán cà phê thì cũng nằm kềnh trên giường nghe nhạc từ dàn máy cực xịn. Như một thói quen, nó đưa tay với cái tai nghe định gắn vô nghe nhạc thì nó nghe tiếng ba mẹ cãi nhau ngoài phòng khách. Hình như lần này cũng là chuyện liên quan đến nó...
Sau cơn mưa, chiều lang thang trên những con đường xứ lạ, bất giác ta dừng lại nhìn ngắm một cái gì đó quen thuộc trong ký ức, lòng quặn thắt những nỗi niềm... nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, nhớ một gương mặt quen thuộc, một quán cà phê, những con đường nhỏ và còn những miền nhớ chưa kịp đặt tên.
Nghe vang vọng từ xa xăm biển hát
- Hay là con thi vào đại học nông nghiệp rồi ra làm cán bộ trên huyện gần nhà được cả đôi bề.
Sỏi đá mòn theo mưa nắng thời gian
Mùa thơm
Ngày con gái vu quy, chiều buông ánh hoàng hôn, người cha trầm ngâm như tiếng nấc đan xen giữa hạnh phúc chen nỗi lo lắng của tấm lòng phụ tử: Ba đã dặn lòng mình / Rằng phút hân hoan ấy / Cái phút giây con đi về nhà khác / Nơi không ba, không má, không em mình / Không được buồn, không được nhớ, không nên... / Không thì không, lòng không sao... không được! / Chỗ con ngủ, giờ, em con đến thức / Nó hôn vào hơi gối của chị Hai (Nhà khác, Nguyễn Thái Dương)
Xã hội phát triển, việc giữ gìn truyền thống văn hóa và lịch sử yêu nước, giữ nước của dân tộc là điều cần thiết, đặc biệt có ý nghĩa đối với thanh niên trên con đường hướng tới tương lai. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, tiếp bước truyền thống cha ông, thanh niên luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần.
Đúng là thằng Đen - tên nó - sống được quả là may phước. Nếu hôm đó nó không gặp sư thầy đi công chuyện ngang qua đìa sen. Có đám tang trong xóm mời thầy đến lo giúp hậu sự. Khi về ngang qua đìa sen nở rất đẹp thầy lội xuống hái vài bông về chưng. Chùa quê, cảnh quê quanh năm thanh bình. Hoa, trái do người dân trong chùa đem đến dâng cúng. Quê nghèo nên hoa, trái cũng nghèo luôn. Nhưng sư thầy không để cho Tam bảo quạnh quẽ chút nào. Luôn tươm tất là hình ảnh ai cũng thấy khi đến chùa. Ít nhiều thì Tam bảo, nhà thờ Cửu huyền thất tổ luôn ấm áp. Đó là nhờ thầy khéo tay trồng trọt, khéo tay chọn hoa như khi qua cái đìa sen này đây.
Con sẽ không đợi một ngày kia/ Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc/ Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?/ Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt/ Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua/ mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ/ Ai níu nổi thời gian?/ Ai níu nổi? (“Mẹ”, Đỗ Trung Quân) Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ/ Sống tự do như một cánh chim bằng/ Ta làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái/ Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?