Chứng kiến cảnh một bà mẹ trẻ, mọi người ai nấy lắc đầu ngao ngán! Và, với cái kiểu thương con, dạy con như thế này, chẳng trách gì đứa trẻ lớn lên sẽ rất ích kỷ, không biết nói lời xin lỗi.
Hai đứa trẻ chơi chung với nhau. Một bé bỗng dưng dùng tay cấu véo vào mặt đứa bé kia. Người mẹ của đứa bị cấu vào mặt phát hiện và chị lao nhanh tới, la lên và “giải thoát” cho con bằng cách bồng con mình lên. Chị cũng dỗ con mình cho đứa bé không sợ và xem con có bị “sứt mẻ” gì không. Một vết xước ngay má và chị cũng không nhắc nhở gì, chỉ dỗ con mình.
Đứa bé đánh bạn bị la lên bất ngờ và không có bạn để chơi nên nó òa lên khóc. Trong khi mọi người nghĩ mẹ của nó sẽ xin lỗi mẹ con chị kia thì ngược lại, ai nấy bất ngờ khi chị ấy nói: “Con tôi khóc là do chị bất ngờ la lên và giằng con chị ra đó. Con nít với nhau, cấu véo nhau là bình thường chứ có gì mà ghê thế!?”. Người mẹ có con bị đánh cũng ngạc nhiên không kém. Chị chỉ “ơ” lên một tiếng và bồng con đi về nhà.
Có những chuyện rất nhỏ như thế, nhưng phải luôn chú ý trong cách hành xử. Rõ ràng con mình sai, nhưng người mẹ lại đổ lỗi sai này sang cho người khác để trách ngược người ta. Không dạy con nhận lỗi là điều không nên. Cần dạy con cách ứng xử bằng chính cách ứng xử của mình là như thế…
HƯƠNG CẦN