Mới sáng sớm, chú Hai An Sơn gọi điện thoại rủ Sáu đi cà phê. Biết chú Hai thế nào cũng có chuyện, Sáu chạy về An Sơn.
Dạo này khu vực An Sơn bà con buôn bán nhộn nhịp quá xá. Đường phố xe cộ chạy tấp nập. Chú Hai An Sơn tay bắt mặt mừng:
- Nhà báo đúng hẹn quá ha?
Sáu hơi thẹn vì đến trễ hơn 10 phút:
- Dạ con xin lỗi chú Hai vì trễ hẹn.
Chú Hai cười hiền khô:
- Tao biết bây bận đưa đón con đi học, bây tới là tao vui rồi? Ngồi xuống đây tao có chuyện bức xúc kể cho thằng Sáu nghe.
Biết chú Hai nóng ruột, Sáu vào đề luôn:
- Dạ chuyện gì, chú Hai nói con nghe!
Chú Hai uống ngụm trà, trả lời:
- An Sơn có bến đò bắc qua Hóc Môn. Hàng ngày hàng ngàn lượt người, xe cộ phải qua đò này để đi về TP.HCM hay vào Bình Dương. Mà tao thấy ý thức người đi đò kém quá?
Sáu hỏi tiếp:
- Người đi đò làm gì mà chú bức xúc dữ vậy?
Chú Hai được nước làm tới:
- Mày coi đang mùa mưa, sông Sài Gòn nước không là nước. Mà người đi đò không hề nghĩ tới an toàn cho mình và cả người xung quanh. Đò vừa cập bến là người ta dành nhau chạy ùn ùn trước, mặc kệ khách đi đò chưa chạy lên. Mạnh ai ấy dành chỗ, đậu xe tòng ngòng ngáng đường khách lên bờ. Vội vàng để làm gì vậy? Đò đợi khách lên hết rồi mới chạy sang bên kia bờ. Mặc cho ông tài công la muốn khản cổ, mà người đi đường cứ cố tình cho xe chạy chen lấn nhau mới chịu. Có chuyện xếp hàng chờ lần lượt lên đò cũng không chấp hành được.
Sáu tiếp lời chú Hai:
- Trời đất, đò nãy chở một lúc ba, bốn chục người và phương tiện. Chen lấn kiểu này nguy hiểm quá? Lỡ xảy ra chuyện gì ùn tắc ngay bến đò sao xử lý kịp?
Chú Hai vỗ bàn:
- Mày thấy chưa, nóng vội làm gì, đem tính mạng mình đánh đu với hà bá. Chen lấn ở siêu thị, bến xe… có thì không xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng. Chứ sông nước vào mùa mưa gió như thế này thì khác nào giỡn mặt với tử thần.
Chú Hai An Sơn nói đúng quá, chỉ mong bà con khi đi đò, đừng vội vã chen lấn nhau để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.
SÁU THỜI SỰ