Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc cô gái bước ra từ cuộc thi sắc đẹp nhưng lại vứt bỏ danh hiệu mình nhận được. Thiết nghĩ, dù cho giải thưởng đó có cao hay thấp thì cũng đáng để trân trọng. Vì mỗi khi nhìn vào đó ta sẽ thấy được kỷ niệm và sự từng trải đáng quý. Đó còn khẳng định công sức và nỗ lực của bản thân đã dành hết tâm huyết cho một cuộc thi. Hành vi vứt bỏ này chẳng khác nào tự làm xấu đi vẻ đẹp chính bản thân. Chỉ cần một chút thiếu kiềm chế dễ dẫn đến những hành động không nên, cái nhận được chỉ là sự lên án của cộng đồng. Giải thưởng dù không cao nhưng nhìn vào như là nguồn cổ vũ, động lực để ta cố gắng hướng tới mục tiêu cao hơn trong cuộc sống.
Lần khác, tôi cùng một số bệnh nhân ngồi đợi đến lượt khám bệnh, bỗng một giọng nói lanh lảnh cất lên khiến bao con mắt hướng nhìn. Giữa chốn đông người mà cô gái với gương mặt khả ái vô tư nói chuyện điện thoại rất lớn, tha hồ trút bầu tâm sự với bạn và không quên kèm theo lời lẽ thô tục để thỏa nỗi niềm riêng. Ai cũng nhìn cô và tiếc cho cái “duyên” người con gái đã trôi theo những lời nói. Chưa kể đến việc bệnh viện là nơi cần sự yên tĩnh và nhỏ nhẹ sao cho bệnh nhân có thể nghỉ ngơi cũng như để bác sĩ làm việc.
Gặp nhau nơi công cộng nhưng giao tiếp văn minh sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, cái hay của chính bản thân mà đôi khi người khác không có. Khi những lợi thế ấy được phát huy đúng lúc, thể hiện đúng thời điểm thì ắt hẳn vẻ đẹp riêng này càng tỏa sáng hơn trong mắt người đối diện.
LAN HƯƠNG