Tuổi lên 9, cái tuổi vui chơi hồn nhiên của các em nhỏ, nhưng với em Nguyễn Lê Văn Tiến ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TX.Dĩ An lại khác. Mỗi khi nhìn chúng bạn chạy nhảy vui đùa cùng nhau em lại ước rằng mình cũng được khỏe mạnh để chạy nhảy như các bạn. Thế nhưng, vì bị bệnh thoát vị bẹn nên em đành phải ngồi đó nhìn các bạn. Với thu nhập ít ỏi từ công việc bán bánh ít của mẹ, không biết đến khi nào mẹ em mới có đủ tiền để phẫu thuật thoát vị bẹn cho em...
Từ nhỏ em đã phải sống chung với bệnh tim bẩm sinh. 2 năm trước, em đã được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí. Hiện tại, ngoài căn bệnh thoát vị bẹn, em Tiến còn bị suy dinh dưỡng. Mấy năm gần đây, con mắt bên phải của em bị sụp mí nên thị giác của em cũng không được tốt... Mới mấy tuổi đầu em đã phải mang trong mình một lúc nhiều căn bệnh khác nhau, nên sức khỏe của Tiến rất yếu. Năm nay, Tiến bước sang tuổi thứ 9 nhưng em chỉ nặng khoảng 15kg, người còm nhom, yếu ớt, trông em chỉ khoảng 5 -6 tuổi. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: “Vì bệnh tật riết như thế, nên việc học của Tiến cứ mãi dở dang. Hiện nay Tiến chỉ mới học lớp 1 thôi. Vì cháu uống thuốc nhiều nên khi cầm bút viết chữ hơi run tay. Người ta bảo, phải cho Tiến ăn uống bồi dưỡng nhiều vô, nhưng hoàn cảnh gia đình mình nghèo khó vậy nên không thể lo cho con đầy đủ, có gì ăn đó thôi. Thấy con yếu, ốm như thế chị cũng rầu lắm, muốn vô nước biển cho con khỏe hơn nhưng cũng không đủ sức...”.
Em Nguyễn Lê Văn Tiến và mẹ
Cách đây 6 năm, ba em đã ra đi vì căn bệnh ung thư ruột quái ác, để lại cho chị Hạnh 4 đứa con nheo nhóc. Để nuôi 4 đứa con, chị chọn nghề làm bánh ít bột mì. Hàng đêm, chị Hạnh phải thức đến gần sáng mới làm xong 200 - 300 cái bánh ít để mai mang ra chợ Dĩ An bán. Ngày nào mua may bán đắt, chị kiếm được khoảng 60.000 - 70.000 đồng tiền lời từ công việc này. Hết bán bánh ở chợ, chị về nhà chiên chuối chiên mang ra trước hẻm bán. Mấy tháng nay con đường phía trước hẻm nhà chị đang sửa chữa, chị đành phải nghỉ bán. Những khi rảnh rỗi, ai kêu làm gì chị làm thêm cái đó để kiếm thêm tiền lo cho con, nhưng không phải khi nào người ta cũng cần đến chị. Cực khổ là vậy, nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua, chỉ mong con cái khỏe mạnh, được học hành đàng hoàng. Hiện nay 3 chị em của Tiến vẫn được mẹ cho đến trường (trừ chị gái đầu đã đi lấy chồng).
Nhiều khi nhìn Tiến yếu ớt, bệnh tật như thế chị Hạnh không cầm được nước mắt, nhưng vì nhà nghèo nên đành phải nhìn con thơ “chung sống” với bệnh tật. Chị Hạnh nghẹn ngào: “Bác sĩ nói phải mổ thoát vị bẹn cho cháu thì sức khỏe của cháu mới đỡ hơn. Nghe nói chi phí phẫu thuật khoảng 4 - 5 triệu đồng nhưng vì điều kiện nhà mình quá chật vật nên đến nay vẫn không lo được cho cháu”. Sinh hoạt của cả nhà gồm 4 người nhưng chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền lời từ công việc làm, bán bánh ít của chị đúng là khó để tiết kiệm được số tiền đó. Chị Hạnh tâm sự: “Mỗi khi mình không trông chừng là cháu lại ra sân chạy nhảy. Có lần phải đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng cấp cứu. Nếu có tiền mình đã lo cho cháu được phẫu thuật rồi, chứ đâu để cháu phải chịu cảnh này...”. Bởi thế, khi trò chuyện với chúng tôi người mẹ nghèo ấy bảo “Ước gì mình trúng được tờ vé số để có tiền lo cho con”, dù không khi nào chị dám bỏ ra 10.000 đồng để mua một tờ vé số. “Nhìn cháu vì bị bệnh mà thua sút bạn bè, mình làm mẹ đau lòng lắm. Bây giờ chị chỉ mong có tiền để lo cho nó được mạnh khỏe, phát triển và lớn lên như những đứa trẻ khác...”, nói đến đây chị Hạnh lại ứa nước mắt. Mong là vậy nhưng không biết đến bao giờ chị mới có đủ tiền để lo cho con.
Hy vọng qua bài viết này, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ với em Tiến. Chỉ có như thế em mới có chi phí phẫu thuật thoát vị bẹn. Và chỉ có như thế tuổi thơ của em mới sớm trở lại hồn nhiên như bao bạn bè.
HỒNG THUẬN