Cách đây vài năm, nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam, tôi được Trưởng phòng phân công đi viết bài về các cụ cao tuổi. Xuống cơ sở, tôi được chị cán bộ địa phương dẫn đến thăm một cụ bà ngoài 90 tuổi vẫn còn rất khỏe và minh mẫn.
Vừa bước vào nhà, thấy một cụ bà tóc bạc phơ đang nằm tòn ten trên võng. Tôi sà lại bên cụ phỏng vấn liền vì còn phải tranh thủ thời gian gặp các cụ cao tuổi ở địa phương khác. Chị cán bộ khều tôi, nói nhỏ: “Không phải cụ này, cụ này là con của cụ mình cần tìm!”. Tôi đứng hình 30 giây.
Sau đó, cụ tóc bạc cười bảo: “Tìm má tui hả? bả đang cắt lá chuối ở sau hè kia kìa!”. Chúng tôi đi theo hướng chỉ tay của cụ tóc bạc thì gặp một cụ bà dáng người nhỏ thó, đang xắn quần cầm rựa rọc lá chuối.
Cụ mẹ của cụ tóc bạc kể vắn tắt cuộc đời mình sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên cụ đã quen lao động từ nhỏ. Cụ cũng không hiểu sao từ nhỏ tới giờ mình không hề bệnh tật và có sức khỏe hơn người. Cụ bảo thường người ta gánh lúa có 2 thúng, còn cụ thì gánh mỗi đầu 2 thúng mà vẫn đi ào ào. Cụ nhớ hồi có bầu đứa con đầu lòng, thèm trái ổi chua, cụ leo lên cây hái không may trượt chân té xuống cái giếng cạn. Kêu hoài không ai nghe, bực quá cụ tự dang 2 tay 2 chân, cuối cùng cụ cũng tự nhoi lên được tới miệng giếng.
Tôi hỏi món ăn cụ thích nhất là gì. Cụ bảo cụ không cần cao lương mỹ vị, cứ cá khô chiên với chuối sứ chín cây là cụ có thể ăn quanh năm không biết ngán. Tôi xin cụ cho biết bí quyết để sống thọ. Cụ bảo rằng: “Có bí quyết chi đâu, phải ráng mà sống chứ tui chết rồi ai lo cho cái con bệnh kia!”. Cụ chỉ tay về phía cụ tóc bạc đang thiu thiu ngủ trên võng.
Nói rồi cụ đi bửa củi, nhóm lửa nấu cơm cho đứa con gái mắc bệnh già của cụ ngủ dậy có cái để ăn.
MINH HOÀNG