“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?” câu hát trong bài “Một đời người một rừng cây” cứ vang vọng đâu đây...
Bất kể một người khi đã trưởng thành, tự kiếm sống cho bản thân thì ai cũng muốn tìm được một công việc sung sướng, nhẹ nhàng. Sướng ở đây không cần gì cao xa, chẳng qua là được làm việc nơi thoáng mát, không phải ngày ngày dãi nắng dầm sương, chân lấm tay bùn. Hoặc đó là những công việc nhàn hạ, không phải “trèo cao, vác nặng”.
Xã hội phân công, mỗi người mỗi việc. Ai cũng chọn việc nhẹ, sung sướng thì những công việc nặng nhọc, vất vả ai sẽ gánh vác? Chẳng hạn như công việc như quét rác, thợ hồ, công nhân vệ sinh… ai làm? Ai cũng biết, dù bất cứ việc gì thu nhập chính đáng đều đáng được coi trọng. Tôi còn nhớ có lần cùng mẹ tới trụ ATM rút tiền, đang đứng đợi đến lượt thì có xe hốt rác công cộng đi tới cất xe vào bãi. Lúc ấy, tôi nghe thấy một trong số người đến rút tiền nhìn họ nói nhỏ với bạn: “Hôi quá!” khi một nhân viên lấy rác đi ngang qua họ, trên tay cầm một bịch ve chai, thức ăn thừa… lúc xe rác dừng họ xách chừng vài bịch xuống xe để tiện việc rửa xe sau một ngày đi làm.
Không nên buông những lời có thể làm đau lòng người khác, nhất là đụng chạm đến nghề nghiệp và lòng tự trọng . Có thể chúng ta cần đặt mình trong hoàn cảnh như họ thì mới có được sự cảm thông.
LAN HƯƠNG