Hễ đi đâu anh nói
Mình là người Bình Dương
Chịu thương lẫn chịu khó
Gian nan vẫn không sờn
…
Từ ngàn xưa mở cõi
Lái Thiêu đến Bưng Cầu
Từ Dĩ An chợ Thủ…
Những con người thân thương
…
Họ sống bằng tình cảm
Bằng nghĩa nhân lẽ đời
Họ làm bằng khối óc
Họ yêu bằng con tim
…
Như nước sông bồi đắp
Phù sa đỏ lên màu
Vào mùa sai trái quả
Ngọt ngào đậm hương hoa
…
Người Bình Dương dễ giận
Dễ thứ tha đó mà
Em đừng đi đâu cả
Kẻo nhớ nhà em nghe!
PHÙNG HIẾU