Cũng một tháng nay rồi, ông bà Bá trông ngắn trông dài mà cô Mẫn - con gái ông bà vẫn chưa về thăm nhà. “Chẳng biết nó có đau ốm gì không?”, bà Bá thấp thỏm.
Cô Mẫn công tác ở bệnh viện thành phố. Có mụn con gái nhưng lại làm việc xa nhà.
Hôm nay, luôn tiện đi họp hội phụ lão, ông bảo với bà:
- Tôi ghé thăm cái Mẫn đây. Lâu rồi chẳng thấy vợ chồng nó ghé.
- Nhưng ông phải họp hội phụ lão kia mà. Ông quên à?
- Thì tôi đạp ù ra thăm con gái rồi về họp cũng kịp. Bà khéo lo làm gì cho mệt.
Nói là xa nhưng quãng đường từ nhà ông đến nhà con gái chỉ mất có hơn 20 phút đi xe đạp.
- Hay ông đi xe buýt cho nhanh mà lại đỡ mệt.
- Thôi, có gì đâu. Bà yên tâm đi.
Bảy giờ sáng, ông đến nhà con gái. Căn nhà im ắng. Con gái đang ngủ ngon lành. Khẽ khàng, ông loay hoay chăm sóc mảnh vườn nhỏ của con. Ông cắt bớt những dây bí già, tỉa luống rau khoai, rau dền chen chúc dưới giàn bầu hồ lô... Xong rồi, ông tưới mát vườn rau và những chậu cây cảnh. Khi tất cả đâu vào đấy mà con gái vẫn ngủ say, ông lặng lẽ khép cửa.
- Ông ơi, ông ghé thăm vợ chồng cô Mẫn đấy à?, cô bé hàng xóm ghé hỏi.
- Ừ, cả tháng này không thấy nó vào thăm. Sốt ruột quá nên tranh thủ ghé xem thế nào. Nhà đi đâu cả, còn cái Mẫn thì đang ngủ. Bác cũng chẳng muốn làm cho nó trở giấc.
- Sao ông không gọi cô ấy dậy. Chứ ông cất công ra đến đây mà lại không gặp được cô ấy thì kể cũng buồn!.
- Ông cám ơn cháu. Chắc là nó trực cả đêm ở bệnh viện về nên mệt. Cứ để nó ngủ cho đủ giấc. Không thì lại ốm mất. Trông thế thôi, là bác sĩ nhưng mà nó cũng hay ốm đau bất thường lắm. Có gì để hôm khác, ông cùng bà ra thăm vợ chồng nó luôn thể. Chào cháu nhé.
Nói rồi ông dắt xe đi. Chắc không đành lòng, nên cô bé hàng xóm gọi cô Mẫn.
Cô Mẫn chạy vội ra đường, gọi bố. Nhưng bóng ông Bá đã dần khuất khỏi hàng cây cuối ngõ.
Mắt cô ngân ngấn nước: “Bố cô là thế đấy cháu ạ. Lúc nào cũng lo cho cô như đang còn nhỏ dại. Dạo này cô bận quá nên chưa về thăm bố mẹ được và cũng không gọi điện. Cuối tuần này, nhất định cô phải sắp xếp để về nhà, không thì bố cô lại ngược đường đèo mẹ ra thăm lại khổ thân”.
Cô Mẫn nói về bố bằng sự ấm áp, mắt ánh niềm hạnh phúc của cô con gái được ba mẹ chăm chút, yêu thương.
NHẬT MIÊN