Bà Tư ở quê lên chơi, thương bà cả đời lam lũ, sáng sớm chờ bà thức dậy, vợ chồng anh con trai vội vàng đánh xe đưa bà đi ăn ở các hàng quán ngon nhất thành phố.
Được vài lần, bà Tư nhất quyết không đi nữa. Bà bảo bà không có thói quen ăn sáng. Tưởng bà nói thật, anh con trai dặn người nhà nhớ pha sữa cho bà uống.
Một hôm, anh giật mình khi nghe hàng xóm bảo anh là cái thằng giàu có mà keo kiệt. Nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi làm chi mà nuôi mẹ chẳng ra gì. Thiên hạ xầm xì nhỏ to sau khi thấy bà đợi vợ chồng anh con trai đi làm rồi lọ mọ ra đầu hẻm ăn tô cháo bình dân nấu bằng bếp củi.
Vì chuyện này mà cả đêm vợ chồng anh đóng cửa phòng cãi nhau. Sáng hôm sau, vợ anh giả vờ công ty có việc quan trọng nên xin phép đi làm sớm, cô ta diễn kịch: “Anh nhớ đưa má đi ăn sáng đàng hoàng rồi hãy đi làm nhé!”.
Vào quán ăn, thấy bà tư lự nhìn tô phở nguội dần trong phòng máy lạnh, anh hỏi: “Vợ con làm gì sai khiến má không vui?”.
Bà Tư cười hiền từ: “Người thành phố các anh rắc rối quá, má có buồn phiền gì tụi con đâu. Ngày mai con đưa má về quê, má nhớ nhà, nhớ khói bếp lắm rồi con à!”
MINH HOÀNG