Mấy ngày qua, nhiều vụ án từng gây xôn xao dư luận được đưa ra xét xử và tiếp tục thu hút sự chú ý của người dân. Đầu tiên là phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Luận, hung thủ sát hại 3 bà cháu ở phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên vào tháng 4-2019. Vụ án này gây xôn xao dư luận vì sự dã man, tàn bạo của hung thủ.
Khi vụ án được đưa ra xét xử công khai, những người có mặt tại phiên tòa một lần nữa uất nghẹn vì những tình tiết của vụ án được bị cáo Luận tường thuật lại một cách lạnh lùng. Ống kính của các phóng viên đã tập trung vào gương mặt của Luận tại phiên tòa, bị cáo này không tỏ vẻ gì là hối hận, thỉnh thoảng bị cáo còn nhếch mép... cười. Nụ cười gây sự khó chịu cho nhiều người. Phải chăng hung thủ biết rằng mình khó thoát khỏi án tử nên có cách hành xử như trên?.
Vụ án thứ hai là hiện tượng mạng “Khá bảnh”, tên thật là Ngô Bá Khá ở Bắc Ninh. Khá bị đưa ra xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong phiên tòa ngày 13-11, bị cáo này bị xử phạt hơn 10 năm tù cho 2 tội danh trên. Khá “bảnh” được xem là một hiện tượng mạng khó hiểu khi anh ta đưa lên trang cá nhân của mình những hoạt động không giống ai như phá phách, chửi thề, đốt xe... nhưng thu hút một lượng lớn người theo dõi, để rồi Khá ảo tưởng về mình. Ngày 13-11, khi xe chuyên dụng chở đến tòa, Khá xuống xe vẫy tay chào mọi người và nở nụ cười thật tươi như ta là một anh hùng. Nụ cười ấy có còn khi bị cáo nghe tòa tuyên án?
Ở hai phiên tòa trên, nhân vật chính là những người còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và có thể giúp ích nhiều cho gia đình và xã hội, tuy nhiên họ lại chọn con đường mà không ai muốn đi.
Tôi còn nhớ cách đây không lâu, báo Bình Dương có đăng bài viết về anh Nguyễn Văn Thông (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An), một người tật nguyền nhưng cố gắng vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương về nghị lực. Anh tự mày mò, học hỏi và trở thành một thợ cơ khí lành nghề. Góc xưởng cơ khí của anh cũng khá đặc biệt với những dụng cụ, máy móc do tự anh sáng chế để hợp với người thợ máy nằm. Những ngày có đơn hàng, anh nằm liên tục hơn 10 giờ trên chiếc giường bố để sửa chữa, gia công. Nhiều năm nằm và làm việc nặng như thế, lồng ngực của anh dẹp lại khác thường, nhưng niềm đam mê công việc và nghị lực sống trong anh khó ai bằng. Gương mặt tuy khắc khổ, già nua hơn so với tuổi, nhưng ánh mắt của người thợ máy lành nghề vẫn ngời sáng.
Anh luôn nở nụ cười tươi và nói rằng mình cảm ơn đời, cảm ơn mọi người xung quanh vì đã dành tình cảm cho anh, giúp anh trở thành người có ích. Bắt gặp nụ cười của anh, người đối diện sao cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ....!
Cùng là nụ cười, nhưng sao có nụ cười khiến cho người đối diện cảm thấy vui lây, yêu đời, có nụ cười khiến cho người khác khó chịu?
NGUYỄN HUY (TX.Thuận An)