Nhà anh chị Năm có đứa cháu gái ở quê lên trọ ôn thi đại học. Ở chưa tới một tháng, cô cháu gái đã khiến không chỉ gia chủ mà cả hàng xóm mắt tròn mắt dẹt vì kiểu sống hồn nhiên, vô tư thái quá của “cô gái đến từ hôm… hổm” này.
Trước hết là cái giọng nói rổn rảng từ đầu chợ trên đến đầu chợ dưới cũng nghe của cô. Mỗi lần cô cất giọng thánh thót là y như rằng thằng bé sơ sinh đang ngủ nhà bên cạnh cứ phải giật mình. Mặc dù chị hàng xóm tế nhị nhắc nhở cô điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, nhưng do bản tính thiệt thà như đếm, cứ ngỡ chị hàng xóm nói thiệt như nói đùa nên cô cứ lãnh lót bất kể giờ giấc.
Kế đến là cái tật ăn uống linh tinh. Mặc dù được thím dâu nhiệt tình lo phần cơm nước, tới bữa mời ăn đàng hoàng, nhưng ít khi nào cô chịu ngồi chung mâm với chú thím. Khi thì cô bảo mới dùng bữa với mấy đứa bạn ở trường, khi thì cô cho rằng đang tập chế độ ăn kiêng giảm cân. Thế nhưng khi chú thím vừa ra khỏi nhà đi làm là cô lục tung từ tủ lạnh cho tới chạn bếp. Món nào vừa miệng thì quất sạch, món nào không quen thì thử mỗi thứ một tí cho biết…
Điều khiến vợ chồng gia chủ đau đầu nhất là cái tật “bà Tám” của cô. Ở mới có mấy ngày mà chuyện nhà nào cô cũng biết. Sáng ra đầu hẻm ăn điểm tâm, cô đem chuyện nhà này kể với nhà kia, trưa phân bua, chiều đôi chối khiến cả khu phố rối tung lên vì cô.
Mấy khi anh chị dưới quê có dịp nhờ vả, lên tiếng nhắc nhở hay góp ý anh chị dạy dỗ cháu biết “Ăn theo thuở, ở theo thì”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, không khéo anh chị lại buồn phiền rồi trách ngược chú thím tánh khó, bày đặt trưởng giả học làm sang.
Mà không nói ra thì thiệt là… đau đầu.
MINH HOÀNG