Buổi sáng hẻm nhỏ thưa người. Chị ve chai đang lửng thửng đi mua hàng đồng nát thì vớ phải một anh mặc đồng phục công nhân ngành điện chạy xe gắn máy trờ tới. Trên xe, anh ta chở một bao tải khá nặng.
Anh ta hỏi chị ve chai có mua dây đồng không. “Hàng công trình còn dư, bán rẻ kiếm tiền uống cà phê”- anh ta nói thế. Chị ve chai đắn đo, anh ta quay đầu xe ra vẻ đang vội. Sau khi hé miệng bao cho chị ve chai xem những sợi dây đồng, 2 người mặc cả. Cuối cùng, chị ve chai đồng ý mua chiếc bao tải giá 300.000 đồng.
Anh mặc áo công nhân đi rồi, chị ve chai mở miệng bao và hốt hoảng nhận ra chỉ có một ít dây đồng nằm phía trên, trong bao toàn là cỏ và xà bần. Chị ve chai khóc ròng vì nhẹ dạ mà mất cả vốn liếng.
Nghe chị khóc, nhiều người xúm lại hỏi han. Vài người định góp tiền giúp chị. Nhưng có người lên tiếng bảo có thể đây là kịch bản được dàn dựng để lừa đảo lòng tốt của người khác. Những ánh mắt thông cảm bắt đầu xen lẫn hồ nghi.
May cho chị, có một bà mua ve chai lâu năm đi tới. Bà kêu lên: “Ủa Thanh, con bị sao vậy?”. “Con bị gạt hết vốn rồi dì Ba ơi!”. Bà mua ve chai cho biết, chị Thanh ở quê lên, mới vào nghề được vài tháng.
Ngay sau đó, người góp mười ngàn, người góp hai chục giúp chị ve chai làm vốn. Nụ cười rưng rưng trên đôi mắt ngấn lệ của chị Thanh.
MINH HOÀNG