Mưa. Cơn mưa ập đến bất chợt khiến cho mâm nhậu của mấy người đàn ông trong khu nhà trọ nhanh chóng giải tán. Mâm nhậu này là “sân chơi” quen thuộc của họ vào ngày cuối tuần. Cả khu trọ, người thì gom quần áo phơi ngoài sân, người vội vàng dắt xe máy vô phòng để tránh mưa. Chỉ có mấy đứa trẻ là tỏ ra hào hứng với cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt.
Theo mưa là gió. Gió thổi thốc những tấm bạt được căng tạm bợ trước phòng trọ để ngăn cái nắng trong những ngày nóng. Giờ gặp mưa, những tấm bạt ấy cũng kiêm luôn nhiệm vụ ngăn mưa tạt, nhưng mưa cộng với gió lớn khiến chúng tung lên phần phật, góp thêm một hình ảnh sinh động trong khu nhà trọ. Bất kể mưa, gió, những đứa trẻ háo hức chờ cha mẹ gật đầu là sẵn sàng lao ra tắm mưa.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Những đứa trẻ trong nhà trọ lao ra đón lấy mưa với tất cả sự thích thú. Mưa quất vào mặt, nước mưa chảy tràn trên má. Những đứa trẻ hào hứng hò hét, rượt đuổi nhau chạy từ nhà trọ ra tận ngoài đầu hẻm như những con chim được sổ lồng. Có lẽ trừ thời gian đi học, khi về phòng trọ, chúng ít được có cơ hội thỏa sức vùng vẫy trong nước như thế này như hồi ở dưới quê. Vì vậy, với chúng mưa cũng là sân chơi dành cho mình.
Sau trẻ em, đến lượt những người đàn ông vừa chén tạc chén thù khi nãy cũng mình trần trùng trục lao ra sân chơi của mưa. Dưới mưa, họ hồn nhiên như những đứa trẻ.
Một vài nhà gần đó, thấy cảnh tượng thích thú, những đứa trẻ hăm hở lao ra mưa, nhưng bị người lớn kịp nắm tay kéo lại vì sợ “nước mưa lạnh gây bệnh”. Chúng đành nhìn mưa qua tấm kính cường lực trước mặt.
Có thể mưa gây ngập, tắc đường, kẹt xe; mưa khiến cho vài người lo lắng vì “lạnh gây bệnh cho trẻ em”, nhưng mưa cũng tạo được một sân chơi vào buổi chiều cuối tuần cho những cư dân khu nhà trọ ấy…
L.T.PHƯƠNG