Hôm nay trở lại Bình Dương
Những con đường, những con đường, thênh thang…
Nắng hồng trải lụa trần gian
Bao năm đất đã hóa vàng, ươm tơ.
Đất lành chim đậu, tình thơ
Nụ cười nở vội trên bờ môi trinh
Bướm ong say mật... hoa xinh
Dệt câu hẹn ước bình minh vẫy chào.
Lòng nghe dậy sóng nôn nao
Mắt nhìn đăm đắm nhà cao, sáng ngời…
Bàn tay tạo dáng cho đời
Thầm thương cho những con người, ngày đêm…
Tâm hồn đầy ắp nỗi niềm
Một triền khát vọng, ngọt mềm đời nhau
Tình yêu năm tháng vội trao
Như cánh diều, đã bay cao muôn trùng.
Ngày về chân bước ung dung
Cây ra nõn búp, chim mừng reo ca
Một mùa hạnh phúc nở hoa
Tay trong tay, rất hiền hòa yêu thương.
Ai còn khép nép soi gương?
Ửng hồng đôi má, lòng vương tơ mành
Thời gian mọc cánh, ngày xanh
Bình Dương trở lại lòng anh ngỡ ngàng…
NGUYỄN VĂN ÂN