Sinh ra và lớn lên ở một vùng ven đô, tuổi thơ đã đi qua của tôi là một quãng đời thật yên bình, hạnh phúc và đầy ắp kỷ niệm.
Nếu như hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất của cái thời chỉ biết ăn và chơi ấy, thì câu trả lời có lẽ là nhớ những đêm đánh trận giả cùng lũ bạn dưới bầu trời lấp lánh ánh sao và vầng trăng sáng vằng vặc trên bãi ven sông.
Thật ra thì tôi không tham gia trò trận giả. Trò đó chỉ dành cho mấy đứa con trai nghịch ngợm. Còn tôi, vốn là con bé hay mơ mộng và thích văn thơ, tôi chỉ mê ngồi đếm sao, ngắm trăng và hít hà mùi hương trong gió.
Trời đêm hồi đó đẹp lắm. Những đêm trăng sáng, một màu bàng bạc, trắng sáng phủ khắp bãi bồi. Cảnh vật sáng rõ như ban ngày. Gió từ sông thổi vào nặng trĩu hơi nước, mát lạnh, ngai ngái mùi lau sậy. Những đêm không có trăng thì hàng ngàn, hàng vạn vì sao lại lung linh, lấp lánh hơn.
Nhà tôi có bà cô sống trong nội thành. Lâu lâu ba thường dắt tôi và chị hai vào thành phố chơi vài ngày. Kể cũng lạ, với một đứa trẻ sống ở vùng ven như tôi, những chuyến đi thành đó chỉ làm tôi thích thú, háo hức được ít ngày đầu. Đến ngày thứ ba, thứ tư thì y như rằng tôi nằng nặc đòi về.
Có lần má xoa đầu tôi hỏi: “Lên thành phố chơi sao đòi về sớm vậy con?”. Tôi hồn nhiên trả lời vì thành phố không có sao và trăng sáng như ở quê.
Giờ đây, quê tôi không còn là vùng quê nghèo ven đô nữa. Làn sóng đô thị hóa đã len lỏi đến cả những xóm nhỏ ven sông. Nhà cao tầng thi nhau mọc lên. Những con đường nhựa rộng thênh thang và lắp đèn cao áp sáng trưng. Quán xá san sát, nhấp nháy những bóng đèn xanh, đỏ.
Cũng vầng trăng ấy nhưng bầu trời không sáng đẹp như ngày xưa. Cũng chẳng hiểu sao hàng ngàn, hàng vạn vì sao ngày xưa cũng rủ nhau bỏ đi đâu mất.
SONG ANH