Cũng như bao ngày khác, tan sở, tôi trở về nhà. Hình như, tầm giờ này, lượng xe cộ trở nên đông hơn, đa phần là xe gắn máy.
Xe cộ đông đúc khiến đường sá dường như nhỏ hơn. Tôi nghĩ, ở Bình Dương bây giờ cũng gần giống TP.Hồ Chí Minh. Hình như, ai nấy đều tranh thủ trở về nhà một cách gấp gáp. Nên nhiều ngã ba, ngã tư bị kẹt xe, tắc đường. Nhiều chiếc xe máy vội quá, tranh thủ leo lên cả lề đường vượt lên trên.
Chạy trước tôi là một phụ nữ trung niên. Chị cũng cố gắng chạy lên vỉa hè như một số người khác. Vì đi chiếc xe hơi quá khổ, nên chị mất thăng bằng, xe chị ngã khiến người đi xe máy cũng ngã theo. Vì đi chậm, nên không ai bị thương cả. Trong lúc đó, tôi đi chậm ở phía sau, loay hoay tìm cách phụ chị một tay đỡ xe giùm chị.
Chưa tìm được cách nào, thì một anh thanh niên ở đằng sau nhanh nhảu chạy lên đỡ phụ cho chị ấy một tay. Một cái đỡ xe, một nụ cười xin lỗi, lời cảm ơn giữa mọi người với nhau khiến tôi thấy ấm áp hơn ở chốn phồn hoa đô thị này. Thiết nghĩ, ở đâu đó, tình người luôn được lan tỏa.
LÊ VÕ