Nhiều lần tôi thấy bà ấy được một thanh niên đưa đến bệnh viện. Những bệnh nhân điều trị vật lý trị liệu thường vẫn tự đi đứng được nên đa phần người thân đưa tới cổng bệnh viện rồi về. Nhưng người thanh niên đó rất ân cần với bà. Anh đi cùng, xách giỏ và chuyện trò với bà rất thân thiết.
Thử bắt chuyện vài lần, sau đó tôi hỏi là con trai hay cháu mà ân cần, tận tuỵ quá vậy? Rằng bà thật có phúc khi có con cháu như thế…
Bà cười: “Là người yêu con gái tui. Nó yêu mà không dám nói. Nay con tui đi lấy chồng ở nước ngoài, nó nói thôi con làm con trai mẹ!”.
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi hỏi tới luôn. Và biết được thêm một chuyện tình đẹp.
Bà kể, anh thanh niên này và con gái bà chơi thân với nhau từ thời thanh mai trúc mã. Nhà cũng gần nhau nên hai đứa thường đi học, đi chơi chung.
Con gái bà vô tư, coi anh chàng như một người bạn thân, như người anh trai vì bà chỉ sinh được 2 đứa con gái. Cô con gái đầu đi lấy chồng ở khác tỉnh. Đứa út (là cô gái anh chàng thầm yêu) đi du học, lấy chồng rồi định cư luôn ở nước ngoài không về. Chồng mất hơn chục năm nay nên bà trở nên cô đơn trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Không có anh chàng tới lui thăm hỏi và giúp đỡ, bà càng buồn vô phương…
Từ ngày con gái út bà đi lấy chồng, anh chàng mới thổ lộ tình cảm của mình. Anh luôn có mặc cảm rằng mình không với tới một cô gái vừa đẹp, ngoan lại học giỏi. Tự ti với bản thân, anh nhiều lần muốn thổ lộ nhưng sợ cô gái từ chối rồi kiếm cớ tránh mặt. Khi đó, anh sẽ mất luôn một người bạn tri âm tri kỷ bấy lâu…
Cảm động hơn nữa là khi bà mẹ nói, vậy bây giờ để “mẹ” nói giúp con nhé nhưng anh không cho bà nói ra. Thiệt tình bà cũng không ưng lắm anh con rể ngoại quốc! Bởi lý do đơn giản là “nói chuyện với nhau không hiểu!”. Anh chàng nói đừng làm vậy! Bởi, cô gái đã chọn người yêu, người chồng cho mình. Đừng làm cho “M”- tên cô gái - phải phân tâm, khó xử bởi biết đâu cổ cũng yêu con mà không nói! Yêu không cần “người ta” phải biết! Cứ để… tự nhiên vậy đi!
Bà nói cũng có mấy đám định tiến tới với chàng trai trẻ nhưng rồi vẫn chẳng đâu vào đâu. Mấy năm nay, nó vẫn “đóng vai” con trai tui, lễ lược, tết nhất đến nhà lo tròn vo luôn! Cây cảnh, vườn tược trong nhà cũng do một tay nó chăm sóc.
Tết nhất, nó vẫn đến nhà chăm sóc cây mai trước nhà, quét dọn bàn thờ…
“Thôi kệ, cứ làm con của mẹ, ha!”. Bà nói và anh chàng cười khi đưa bà ra xe. Và chiếc xe chầm chậm đi khỏi bệnh viện…
Yêu, thầm lặng, nhẹ nhàng thế thôi!
Quỳnh Như