Thăm lại di tích Nhà tù Phú Lợi: Để thêm tự hào về truyền thống cha ông

Cập nhật: 10-03-2020 | 09:00:36

Ai đã từng ghé thăm di tích Nhà tù Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) hẳn không thể nào quên được những hình ảnh, chứng tích còn lưu dấu nơi đây. Từ những tội ác mà Mỹ - Diệm đã gây ra với những chiến sĩ cách mạng, người yêu nước bị giam cầm nơi đây, nhà tù Phú Lợi còn được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Nơi đây không chỉ ẩn chứa nhiều đau thương, mất mát, mà còn thể hiện lòng kiên định, ý chí kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng, người yêu nước trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù...


Thế hệ trẻ vẫn tìm về khu di tích Nhà tù Phú Lợi để tìm hiểu truyền thống đấu tranh của dân tộc

Chứng tích lịch sử

Nhà tù Phú Lợi được chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm xây dựng vào khoảng giữa năm 1957 để giam cầm, tra tấn những chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước lúc bấy giờ.

Với mưu đồ xâm lược miền Nam, bằng các thủ đoạn mị dân, khủng bố đến chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”, Mỹ - Diệm đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác trên khắp miền Nam nước ta. Để thực hiện “thà bắt nhầm hơn bỏ sót”, Mỹ - Diệm đã dựng nhà tù, trại giam ở khắp nơi để giam cầm các tù nhân chính trị, các chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước, trong đó có nhà tù Phú Lợi.

Lúc đầu, nơi đây chỉ là một trại giam với số tù nhân khoảng 100 nam và 4 nữ. Đến cuối năm 1957, con số tù nhân đã tăng lên 3.000 người. Đến cuối năm 1958, số tù nhân bị giam cầm nơi đây tăng lên khoảng 6.000 người, trong đó có 1.000 tù nhân là nữ. Chúng chia trại giam thành nhiều khu vực: khu hành chánh, khu gia đình binh sĩ, khu An trí viện. Mặc dù được gọi với cái tên “An trí viện” nhưng thực chất đây là khu trại giam. Khu trại giam gồm có 3 trại (với 9 phòng giam được đánh dấu theo thứ tự A, B, C, D…) và ngăn cách nhau bằng bức tường kẽm gai dày đặc. Bao quanh 3 trại là 2 bức tường cao, có mấy lớp kẽm gai, có hệ thống đèn điện chiếu sáng vào ban đêm và hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ở giữa trại giam có một nhà vòm cao để quan sát toàn khu trại. Xung quanh có 4 cổng ra vào và 4 lô cốt canh phòng nghiêm ngặt.

Theo những nhân chứng từng bị giam cầm nơi đây mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trong những lần họp mặt sau này chia sẻ, bị giam cầm ở đây họ bị đánh đập, tra tấn hết sức dã man, chế độ sinh hoạt ăn uống cũng hết sức khắc nghiệt, thiếu thốn. Cơm nấu bằng gạo mục, ăn với cá ươn, muối hạt, nước mắm có dòi. Sinh hoạt thì dơ bẩn, thiếu nước, nằm xà lim, chuồng cọp, lao động khổ sai, khi bệnh đau không thuốc chữa trị… Chúng còn đặt ra “24 điều cấm” rất khắc nghiệt để tìm mọi cách đánh đập tù nhân bất cứ lúc nào.

Vụ thảm sát Phú Lợi - đỉnh điểm tội ác

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến vụ thảm sát Phú Lợi diễn ra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12-1958. Đó là đỉnh điểm tội ác mà Mỹ - Diệm đã gây ra đối với những người bị giam cầm nơi đây. Theo thường lệ hàng năm, Mỹ - Diệm sẽ tổ chức 4 đợt đày tù nhân “loại A” ở các nhà tù trong đất liền ra Côn Đảo. Sau khi phân loại, trại giam Phú Lợi có 450 tù nhân loại A là đối tượng bị đày ra Côn Đảo vào cuối tháng 11-1958. Trong chuyến đi này, ý đồ của chúng là sẽ bí mật thủ tiêu các tù nhân trên đường đưa ra Côn Đảo.

Theo kế hoạch mà chúng đã tính toán, trong đợt này mỗi tù nhân bị đày sẽ nhận một khẩu phần bánh mì (có trộn thuốc độc) và thức ăn kèm theo. Chúng đã chuẩn bị xong mọi việc vào ngày 28-11-1958, nhưng liên tiếp những ngày sau đó biển động mạnh nên tàu không ra được vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo. Không từ bỏ dã tâm, Mỹ - Diệm vẫn thực hiện âm mưu hãm hại tù nhân Phú Lợi lần nữa. Ngày 30-11-1958, theo thường lệ ngày chủ nhật tù nhân trại giam sẽ thực hiện chế độ “ăn tươi”, gồm bánh mì và các thức ăn khác. Ngoài số bánh mì cũ (có tẩm thuốc độc), để đủ khẩu phần, chúng trộn lẫn bánh mì mới vào nhau và phát cho tù nhân. Nhiều tù nhân sau khi ăn bị ngộ độc đau bụng, nôn ói, nằm co quắp... Đến ngày 1-12-1958, số tù nhân bị ngộ độc tiếp tục tăng lên hàng trăm người, nhiều người chết, nhiều người nằm hôn mê bất tỉnh… Hai ngày liên tiếp sau đó, số bệnh nhân nặng và chết càng nhiều hơn. Những bệnh nhân nặng bị chuyển đi, nhưng sau đó không thấy được chuyển lại Phú Lợi.

Với tinh thần kiên cường, ý chí kiên định, Đảng ủy (hoạt động bí mật trong trại giam) đã quyết định đấu tranh công khai trực tiếp. Các tù nhân Phú Lợi cùng đứng lên đoàn kết đấu tranh, tung nóc nhà giam, phát loa phóng thanh kêu cứu trong ngày bi thảm 1-12-1958. Nhờ đó, thông tin địch đầu độc tù nhân đã được lan truyền khắp nơi. Nhân dân ở các xã gần đó đã nổi dậy phối hợp với tù nhân ở Phú Lợi đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ - Diệm. Để chạy tội Mỹ - Diệm tìm cách phi tang nhân chứng. Sự kiện này đã làm dấy nên sự phẫn nộ của người dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đối với tội ác của bọn Mỹ - Ngụy và làn sóng đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Sự phẫn nộ ấy sau này đã được nhà thơ Tố Hữu thể hiện sâu sắc trong bài thơ “Thù muôn đời muôn kiếp không tan”:

Trong một ngày - mồng một tháng mười hai

Nào ai ngờ không có nửa ngày mai!

Chúng tôi chết, trong đêm dài tàn khốc

Đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc

Tím xương do nanh nọc lũ đê hèn

Trái tim hồng chết uất máu bầm đen

Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận quốc tế, đến năm 1964, nhà tù Phú Lợi không còn tồn tại. Hệ thống trại giam chuyển thành tiểu khu quân sự Mỹ - Ngụy cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4- 1975. Mặc dù chỉ tồn tại trong vòng 8 năm, nhưng với chế độ hà khắc mà Mỹ - Diệm đã thực hiện, Nhà tù Phú Lợi được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” của người dân yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị tù đày.

Phát huy giá trị di tích

Bỏ lại những ồn ào của phố thị bên ngoài, từ đầu đường Một tháng mười hai (đối diện chợ Hàng bông (phường Phú Hòa), chạy thêm tầm vài trăm mét chúng ta sẽ thấy cổng khu di tích Nhà tù Phú Lợi nằm im lìm dưới những tàng cây xanh mát mẻ. Từ cổng chính di tích bước vào, ấn tượng đầu tiên mà chúng ta bắt gặp đó là biểu tượng “Phú Lợi căm thù” sừng sững giữa đất trời. Biểu tượng được nghệ sĩ điêu khắc Diệp Minh Châu chuyển hóa từ sự kiện lịch sử đau thương ngày 1-12-1958 với vụ đầu độc tù nhân tại nhà tù Phú Lợi làm chấn động cả thế giới. Hai hình tượng trong bức tượng thể hiện rõ nét ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết (hình tượng người phụ nữ trúng độc trong tư thế ngã gục xuống như vừa trải qua một sự đau đớn đến tột cùng và hình tượng người nam, một tay đưa ra đỡ ngang thắt lưng người phụ nữ, một tay đưa thẳng lên ngực hơi dồn về phía trước, miệng mở rộng như đang thét vang, biểu hiện sự căm hờn đến tột đỉnh). Bức tượng như một nhân chứng lịch sử, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đau thương của dân tộc. Đó cũng là biểu tượng về tinh thần đấu tranh bất khuất mà cha anh đi trước đã để lại cho thế hệ đi sau soi mình để ra sức học tập, rèn luyện, để góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Cùng với biểu tượng Phú Lợi căm thù, trong khuôn viên khu di tích còn có một số hạng mục đã được sửa chữa, phục dựng lại để lưu giữ giá trị di tích và phục vụ khách tham quan, tìm hiểu. Đó là những khu nhà giam với hình tượng những tù nhân được phục dựng hết sức sinh động, thể hiện chế độ giam cầm khắc nghiệt mà Mỹ - Diệm đã thực hiện với những tù nhân từng bị giam cầm, tra tấn nơi đây.

Nhiều năm qua, di tích nhà tù Phú Lợi đã được tỉnh, ngành văn hóa quan tâm đầu tư, phát huy giá trị di tích. Hàng năm, di tích đón rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Đối với người dân Bình Dương nói riêng, đặc biệt là thế hệ trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các trường... thường chọn khu di tích Phú Lợi như một địa chỉ không thể thiếu trong hành trình về nguồn nhiều ý nghĩa.

 CẨM LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên