Những chiếc áo xanh tình nguyện vì cộng đồng Mở
cánh cửa phòng, tôi len lén xách ba-lô để đến trường cho kịp giờ xe khởi hành.
Ngồi trên xe hòa nhịp cùng bài ca Mùa hè xanh, cũng như tôi, các bạn đều rất
phấn khởi, mong được đến nơi. Chưa
từng thấy những cánh đồng bát ngát trong không khí mênh mang của đồng ruộng
cũng như chưa một lần lội bùn, vậy mà ai cũng nhanh nhảu và vui vẻ phụ giúp bà
con thu hoạch nông sản. Đường ruộng trơn trượt, những đôi chân khỏe có lúc ngã
vội nhưng vẫn làm đẹp thêm cho bức tranh với gam màu áo xanh thanh niên nổi bật
trên cánh đồng lúa chín vàng, hay những con kênh lục bình, khập khiễng qua
những chiếc cầu đung đưa trên dòng nước xanh biếc! Mệt nhưng vui. Những món quà
nhà vườn vậy mà thắm tình nghĩa làm sao! “Lần sau các con nhớ về đây nữa nhé!”
- giọng một cụ bà đưa tiễn chúng tôi lên xe về.Trên
đường xe chạy, nghĩ lại chuyện ba mẹ biết tôi trốn đi, chắc sẽ giận nhiều lắm!
Khi về đến nhà thì bao nhiêu lo lắng trong lòng tôi đều tan biến vì không bị ba
mẹ la mắng... Tôi được “quân sư” là anh Hai, mách lại rằng: Ba mẹ xem được phim
phóng sự trên tivi về chiến dịch mùa hè xanh có hàng ngàn bạn trẻ trên cả nước
tham gia, nên không còn khắt khe với em nữa đó. Mệt lã cả người nên tôi vội ngủ
một giấc. Buổi tối ăn cơm, mẹ nấu cho tôi rất nhiều món ăn ngon mà tôi thích.
Mẹ nói: Mẹ nấu để bồi dưỡng cho “chiến sĩ” của mẹ sau mấy ngày trên “mặt trận”
ruộng nương. Cả nhà lại thưởng thức bữa cơm sum họp. NHƯ Ý