Chút tình xuân

Cập nhật: 20-01-2020 | 11:04:39

Khi ông già Phúc chạy chiếc xe máy ba bánh tới quán cà phê Phố thì mọi người đã ngồi kín các bàn. Duy chỉ có bàn có đặt bộ cờ tướng, ông Hải vẫn chờ ông. “Ông già gân, ông già… lựu đạn, ông già soái ca” là biệt danh “thân thương” mà chủ quán cũng như khách quen ở đây dành gọi cho ông Phúc. “Tao có “ních nêm” đàng hoàng nha mày! Không thương sao người ta gọi mình bằng biệt danh được? Tụi mày sống sao cuối đời còn được vài cái… “ních nêm” như tao nha!”. Ông Phúc hướng mặt sang nói với mấy tay cò đất tre trẻ trong quán và vỗ vỗ vai ông bạn già: “Thông cảm nha bồ. Sáng nay lo chút tiền cho thằng Hải đưa vợ nó đi sinh. Giúp nhau là mấy khi này chớ khi nào nữa”. Hiên - chị chủ quán đã luống tuổi, sắp cuối mùa nhan sắc cười cười: “Rồi, ổng có thêm cháu nội, ngoại gì nữa nè. Cả khu nhà trọ này con cháu ổng hết!”. Cả quán cười rộ. Ông Phúc gật gật đầu, nói bâng quơ. “Đâu chừng ngoài hai chục đứa trẻ sinh ra ở khu nhà trọ này rồi nha mày!”.

Cả quán rộn lên khi bàn về trận bóng tối hôm trước. Họ nổi điên với trọng tài, nổi khùng với cầu thủ đội bạn. Trọng tài là cha là mẹ nên xin phép bất hiếu cho tui chửi vài câu nghe. Ai đó nói và cả quán lại rộ lên cười. Ông Phúc đặt cạch con cờ mạnh đến mức ông Hải giật mình. “Cả cuộc đời như một cuộc chơi, huống gì là trận bóng! Sân si chi bây!?” - Đó, lâu lâu ông Phúc buông một câu như triết lý, rất đắc địa như thế càng khiến cho ông xứng danh là… soái ca của cái xóm dân tứ xứ này .

Cái cách ông chưa bị liệt chân, liệt cẳng gì mà đi xe máy gắn thêm bánh phụ cũng là khác người ta. Ông nói gần tám mươi tuổi rồi không vội được đâu, đi xe này cho có cảm giác… vững chãi! Xe hơi… lềnh khênh ra đó vợ con không cho lái vì sợ khuất tầm nhìn, quan sát trẻ con chạy ào qua hẻm không kịp. Xe máy dễ té. Vợ thì có thân hình hộ pháp, tự “tha” bả còn phải thở vì mệt nên mình lo cho mình thôi, ngã xuống một cái là khổ cả nhà. Con cái nó nhận phần của cải xong cũng đi tuốt luốt. Ở nhà một ngày, không ra cà phê Phố này gặp mọi người, tui chịu đâu có thấu. Ôi, mày đặt chi cái tên Phố nghe xa xôi quá vậy Hiên? Xưa thẻo đất quán mày đang thuê này chỉ là vài cây điều của nhà tao à. Đó, đó, chỗ mày đứng pha chế là cây điều bự nhất ông nội tao đã trồng. Ngày nhỏ tao bị té mấy lần vì hái điều lấy hột nướng ăn. Cả bầy trẻ nhỏ là tụi tao hồi đó lem nhem, luốc nhuốc vì mủ điều dính áo. Ông Hải này thì biết gì điều với đậu ở khu này. Ổng dân trí thức… nửa mùa ấy mà! Ăn rồi làm thơ, đánh cờ tướng vậy chớ biết gì vùng đất này. “Bậy à, tui vào Nam cũng ngoài bốn mươi năm rồi à. Làm bạn với ông hàng chục năm à. Thuộc tính nết ông còn hơn vợ ông thuộc tính nết chồng nữa mà nói vậy giận à! Chiếu tướng! Ông thua đi nha! Ha ha”. Ông Hải làm một tràng như súng liên thanh khiến ông Phúc tối tăm mặt mũi. Thôi được. Tui chấp nhận thua ván này. Để hỏi coi thằng Hải lo cho con vợ đến đâu rồi, coi vợ nó sinh con chưa…

Tính từ bàn ông Phúc ngồi ở quán cà phê Phố, chếch mé bên trái là nhà hàng nướng mà người ta gọi là “làng ẩm thực” vì nó rộng, trong đó có nhiều gian nhà tranh nhìn như làng quê. Chếch bên phải là trụ sở của ngân hàng, cửa hàng điện máy đồ sộ. Toàn bộ khu vực sầm uất nhất thành phố này xưa chỉ là sở vườn của gia đình ông Phúc. Không ai ngờ sau hơn nửa thế kỷ, mọi chuyện đổi thay nhanh đến như thế. Nhiều người cắc cớ hỏi ông Phúc rằng có khi nào ông dạo phố rồi tiếc đất, tiếc vườn xưa kia của mình không? Ông Phúc cười hiền: “Tôi có mất mát gì đâu mà tiếc? Vui không hết chứ ở đó mà tiếc cái gì? Ai ngờ một vùng đất ì đùng tiếng súng đạn nổ, tranh chấp nhau từng hơi thở, sống mà nơm nớp lo sợ ngày mai mình có còn không nay lại đẹp như thế này. Nhà nước quy hoạch phố phường, đường sá, tiền đền bù giải tỏa tính đủ. Con cái đứa nào cũng có phần của nó. Giờ hai vợ chồng già quản lý khu nhà trọ mấy chục phòng. Con cháu người ta cũng tính như con cháu mình. Sướng quá còn gì bằng nữa!”. Câu chuyện cuộc đời của ông Phúc theo ông là chỉ đơn giản có vậy. Đơn giản nên ông luôn cho đi. Ông giúp ai được là giúp ngay. Ngày đội thi công đến đo đạc, ngắm nghía con đường đi ngang qua vườn nhà ông, ông bảo cứ… phóng thoải mái, miễn sao đường rộng, đẹp, phẳng phiu là được! Ngày ông được gọi tên lên phường để tuyên dương, ông Phúc bảo có gì mà khen hở trời? Tui phải cảm ơn… Nhà nước mới đúng chớ!

Khi ông Hải dợm đứng dậy ra về, ông Phúc nói tui có hai việc nhờ bạn già giúp à nghe. Hỏi chuyện gì quan trọng không, ông già… lựu đạn nói đời tui nay toàn chuyện vui thôi, chẳng có gì quan trọng! Là một người bạn từng chiến đấu ở vùng đất Thủ này nay muốn trở lại thăm chiến trường xưa. Ông bạn này ở tận Lào Cai lận nghe. Ông cũng quê ngoài đó nên tui mời đi theo làm… phiên dịch chớ lỡ ra nói chuyện không hiểu nhau mệt à. Xưa ổng ở dưới hầm bí mật nhà tui, má tui thương, coi như con trong nhà. Mai mốt ổng vô tới và muốn tui đưa đi thăm lại “chiến khu xưa” từ Phú Lợi, Bàu Bàng, Bến Súc đến Lai Khê, Nhà Đỏ… Nghĩ, nay ổng tới mấy chỗ này mà hình dung được người xưa, cảnh xưa cũng tài tình à nghe .

- Được luôn ông, vậy việc còn lại là gì?

- Là ông và tui đi quanh khu phố mình, bắt đầu từ nhà trọ của tui, coi ai ở lại, ai về quê ăn tết đặng lo cho sắp nhỏ chút quà. Quần áo, bánh mứt phải đầy đủ, phải cho tụi nhỏ thấy cái tình của người ở đây dành cho họ. À, mà ông tìm… “ních nêm” cho ông luôn đi ông Hải. Thôi ráng ráng làm việc tốt giúp đời, còn phong độ vậy nên tui nhường cái ních “soái ca” cho ông nha.

- Lão chứ ca đâu ra nữa mà ca ông ơi! Chẳng lẽ gọi tui là “soái lão”?

Hai ông bạn già cười ha hả rồi lui cui dắt xe máy ra khỏi quán. Chị Hiên gọi với theo: “Ông ơi, con gửi tiền thuê quán tháng này nè. Quên nữa, ham hóng chuyện ông kể quá mà!”. “Thôi, mày cất đi thêm chút quà về quê ăn tết cùng ba mẹ. Có bao nhiêu đâu”…

Ông già Phúc chầm chầm cho chiếc xe máy ba bánh di chuyển. Kia là gốc điều cổ thụ, kia là căn hầm bí mật mỗi khi nghe tiếng máy bay gầm rú mẹ ông lôi con xuống ẩn nấp… Ông lại hình dung cảnh cũ người xưa.

Và bây giờ là nắng xuân đã tràn khắp phố phường.

Truyện ngắn: TRẦN QUỲNH NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên