Những ban trưa trong giấc ngủ ngon lành, nghe tiếng rao ngọt lịm “Đậu hũ đây... Đậu hũ đây...” là chị em tôi choàng tỉnh giấc. Ngày trước không có người lớn giữ nhà, nên mỗi khi ba má đi làm thì khóa cửa ngoài, nhốt cả ba chị em tôi bên trong, tự giữ nhau. Vậy là qua song cửa sổ, ba chị em chí chóe gọi “Dì đậu hũ ơi!” váng cả xóm.
Dì bán đậu hũ (chúng tôi ngày ấy cũng chẳng biết dì tên gì, cứ gọi là “dì đậu hũ”, sau “chết” tên luôn) vội tất tả quảy gánh đậu hũ, cười tươi tắn đến bên cửa sổ. Chúng tôi tuồn nắm tiền lẻ ba má cho qua ngách cửa. Dì cũng nhẹ nhàng giở cái nắp quấn đầy nilông trên chiếc chum đất. Từ cái chum ấy, khói bốc ra nghi ngút, một mùi thơm rất dễ chịu nhẹ nhàng len lỏi vào mũi của chúng tôi, ba chị em hít lấy hít để. Dì lấy ra chiếc xẻng tròn nhỏ, hớt hớt một chút nước dão đổ vào một chiếc ly, rồi nhanh tay hớt đậu hũ bỏ vào chén. Thao tác của dì nhanh và thành thục khiến lũ con nít tụi tôi há hốc miệng thán phục, thì thào với nhau ước mơ lớn lên được đi... bán đậu hũ như dì.
Kế đến, dì đậu hũ tiếp tục múc một vá nước đường vàng đặc quánh, thơm nức mũi mùi gừng già chan vào chén đậu hũ. Lúc này, chén đậu hũ trông vô cùng hấp dẫn, mấy chị em nuốt nước miếng ừng ực. Dì vội cắt một miếng chanh, nặn vào chén vài giọt, rồi đưa nhanh cho chị em tôi, không muốn để chờ đợi lâu hơn. Vậy là chị em tôi sì sụp múc, húp... Vị beo béo của đậu hũ, ngọt lịm của đường, chua dịu nhẹ của chanh hòa quyện một cách hài hòa. Ăn đến đâu, bụng nóng ran đến đấy. Cái thích nhất mà chúng tôi khó quên khi ăn món đậu hũ, đó là cái chén được dì rửa bằng nước ngâm lá dứa, nên thơm lựng. Thỉnh thoảng má tôi ở nhà buổi trưa chủ nhật, dùng chén trong nhà mua đậu hũ để dành cho chúng tôi. Vị ngon vẫn ngon, nhưng thấy thiêu thiếu mùi lá dứa...
Có lần, tôi ngồi nghe dì đậu hũ nói với bác hàng xóm công đoạn làm đậu hũ, đậu nành phải lựa loại ngon, ngâm từ 10-12 tiếng đồng hồ, sau đó đãi vỏ. Dùng máy xay xay nhuyễn đậu có nước, sau đó lược bằng vải thưa để lọc hết bã đậu. Rồi cho sữa đậu nành vào nồi, bắc lên bếp khuấy nhanh tay. Khi sữa sôi thì nhấc nồi xuống, để nguội, thêm vài công đoạn nhỏ nữa rồi cho vào nồi ủ, sữa sẽ từ từ đông lại thành đậu hũ. Nói thì dễ vậy, nhưng nhiều lần bác hàng xóm thử làm đều hỏng, đậu hũ không chịu đông lại và mềm mại như của dì. Sau này lớn lên, chị em tôi thử làm cũng thấy rất khó có được nồi đậu hũ thật ngon.
Đã hơn hai mươi năm rồi, gia đình tôi nhiều lần dời chỗ ở. Giờ không biết dì đậu hũ có còn quảy gánh đi bán nữa hay không. Thỉnh thoảng cả nhà ngồi lại, thấy gánh đậu hũ ai đó đi qua, cũng chạy nhanh ra kêu vào ăn, rồi lại chắt lưỡi: “Không bằng đậu hũ của dì...”.
Theo TNO