1. Mất điện. Chị co mình trong căn
phòng ngào ngạt dạ hương. Không trăng. Không sao. Không thắp nến. Chị bung hết
những khung cửa sổ nhỏ và cảm nhận được cái tê tái của ngày đông luồn vào da thịt.
Chị không buồn cũng chẳng vui. Ngoài kia mưa cứ trút với những giọt nước tròn
thấy rõ mà chị đã quen từ khi sống ở thị xã này. Chị tung ra mọi thứ thuộc về kỷ
niệm: một tờ giấy pơluya có ép dạ hương rơi ra từ cuốn nhật ký - bài thơ anh
chép tặng. Chị thấy chùng lòng khi gặp lại nó. Ngày xưa anh thường bảo, chị sẽ khổ
cho mà xem, lúc nào cũng cứ day dứt với những gì đã cũ. Thế rồi chị chẳng thể bình thường được,
chị không khóc nhưng mọi điều cứ ùa ra tàn nhẫn.
Ảnh
minh họa 2. Anh xoáy vào lòng chị bằng câu hát
“Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc -Em tìm gì khi thất vọng về tôi?”. Chị ngơ
ngác và anh ra đi. Anh không hiểu chị mà chị cũng không níu kéo. Tưởng rằng mọi
điều sẽ qua nhưng chị đã gầy guộc. Thói quen mỗi chiều xuống lang thang qua con
đường chở nồng nàn dạ hương vẫn kéo chân chị đến. Đã cuối đông rồi, dạ hương
còn sót lại đẫm mình trong mưa. “Thế mà vẫn còn có thể nồng nàn - chị mỉm cười
như đó là một bản lĩnh - Hương của nó chẳng cứng theo mùa đông”. Và chị trở về phòng quay quắt nhớ
anh. Chị đã như thế nào nhỉ? Thâm trầm và e ấp. Còn anh? Ào ạt như một cơn gió
xoáy cuốn chị vào tâm. Và chị đã đến với anh trong sự bất ngờ của chính chị. Chị
ngỡ rằng mình đã có thể hạnh phúc. Thế nhưng, chị chưa cảm nhận đủ nguyên vẹn từ
hạnh phúc thì cơn gió anh lại bật ra, thả chị quay cuồng giữa cái bóng của tâm
xoáy. Chị đã không trách anh, chỉ day dứt sao mình không giữ được vòng xoáy. 3. Em đang tìm điều gì khác ở anh? -
Anh nhẹ nhàng đượm vẻ xót xa. - Sao anh chẳng tin em? Em không lý
giải nổi nhưng tất cả những gì ở anh đã kéo bật được em ra khỏi trái tim cứ ngủ
mà chưa thức bao giờ, cả hình hài cả những gì toát ra từ tâm hồn anh. Em chẳng
tìm gì khác đâu. Anh không hiểu nhưng vẫn nồng nàn và
dành cho chị rất nhiều - tất cả những gì có thể. Còn chị vẫn có một điều gì đó
vẽ ra từ ánh mắt nâu thẳm ấy sự e dè, gìn giữ trước anh. Anh bảo anh không đòi
hỏi gì hơn nữa, chỉ mong rằng mắt của chị hãy xóa đi vẻ e dè đó. Rồi anh lỗi hẹn
trong một chiều trên đường dạ hương. Chị đợi anh đến khi tiếng chổi quét rác đã
ràn rạt trong đêm, khi dạ hương tỏa ngào ngạt. Chị biết rằng anh đã không còn
bên chị nữa, vì anh không bao giờ thích lỗi hẹn với bất cứ ai. Thế là anh không
chờ đến ngày ánh mắt chị sẽ trọn vẹn những điều cho anh. 4. Điện bừng lên. Lời hát ấy không
còn là dư âm nữa mà nó đang hiện diện nguyên vẹn. Nếu bây giờ anh xuất hiện chị
sẽ bảo rằng điều khác lạ anh nhận ra trong ánh mắt của chị là niềm tin chị đang
tìm cho chính mình. Rất yêu anh nhưng niềm tin thì chưa có đủ để chị tràn trọn
vẹn bên anh. Chị chung thủy, ước có anh suốt cuộc đời. Chị luôn cảm giác anh là
người che chở cho cuộc đời của chị nhưng lại không dám tin rằng điều đó sẽ là
mãi mãi. Giá như anh hiểu được sự bất ổn trong lòng mà chị không thể thổ lộ. Có
phải, anh chỉ biết về chị nhưng chưa hiểu được niềm sâu thẳm trong lòng của người
mình yêu? Hay anh quá ích kỷ? 5. Anh kết hôn. Chị về gói lại những
kỷ niệm. Gói cả ký ức. Và mắt chị không còn kiếm tìm niềm tin nữa mà nó bình lặng
đến xót xa. Chị không gầy guộc, không muốn đánh thức trái tim đã từng thức một
lần rồi. Có người ngỏ ý với chị, chị mỉm cười:
“Em không thể có niềm tin. Với em, dạ hương nồng nàn hơn mọi thứ. Bởi nó đã từng
làm em ngạt thở và em tin vào sự nồng nàn của nó”. Người đàn ông ấy ngơ ngác. Chị cũng
ngơ ngác. Rồi chị khóc. Nét mặn mà của chị đậm hơn nhưng vẫn
đẹp và đằm thắm như xưa. Cái sự dấu đêm vào trong tóc ấy của chị giữa mặt trời
làm cho cơn gió nào cũng muốn xổ tung ra để tìm những điều nghĩ về chị. 6. Anh không hạnh phúc. Và người phụ
nữ của anh cũng thế. Chị nhận được điều ấy khi một chiều đi làm về có mảnh giấy
nhét ở cổng hẹn gặp trên con phố dạ hương. Sao lại là con phố Dạ Hương? Dạ
Hương. Tự dưng lại cồn cào nhớ, rồi nghĩ ngợi, rồi ngập ngừng chẳng muốn đi. … - Anh ấy đã kể về chị cho em nghe. Cả
cái phố Dạ Hương của hai người nữa. Chị ác thế? Sao chị cứ ám ảnh anh ấy cả khi
anh ấy đã là của em? Anh ấy bảo chị giờ chỉ là ký ức thôi và đã gói lại rồi.
Nhưng em biết là không phải. Em chỉ là một người vợ được anh ấy chăm chút nhưng
cuộc đời của anh ấy chính là chị. Như thế, làm sao em có thể hạnh phúc? Tại sao
chị không thay đổi? Hay chị muốn như vậy để một ngày nào đó chị kéo anh ấy về
phía chị? Anh ấy vẫn cứ muốn lý giải ánh mắt e dè giữ gìn của chị đấy? Chị bàng hoàng: - Em bảo sao? - Vâng! Em không biết ánh mắt ấy như
thế nào mà nó cứ sống trong anh ấy đến nỗi đã bật ra khi không thể chịu đựng,
khi không thể giấu lòng mình trước em nữa. Vì thế, em phải đến gặp chị. Chị
không muốn kéo anh ấy chứ? Em rất yêu và sẽ bỏ qua mọi điều. Chỉ mỉm cười: Anh ấy là của em. Hãy tin chị. Chị hứa chứ? Chị gật đầu. Vợ của anh gục vào vai chị khóc. Chị
vuốt tóc nhẹ nhàng. Dạ hương bắt đầu tỏa trong hoàn hôn
dát nắng. Mắt chị giấu ngấn nước. Chị khóc vùi sau gối. Ít ra thì chị
cũng thật với chính mình. Chị đã vùi mọi điều rồi kia mà. Sao bây giờ nó lại
hành hạ chị. Trông chị trơ đá hơn nhưng ánh mắt thì không thể bình lặng. 7. Chị lại ghé chân đến phố Dạ Hương.
Chị ngồi một mình ở đấy xa xôi mọi điều với cà phê. Nắng vụt tắt. Mưa đan vào
nhau như đồng cảm với chị để kéo bật thiên hạ ra khỏi cái ánh mắt thường tình của
họ. Chị nghĩ thế và cười. - Em. Chị thảng thốt. Thìa cà phê đắng ngắt
dở dang. Anh đấy ư? Dáng vẻ của anh không còn như xưa nữa… Chị nhắm mắt rồi mở
ra để trấn tỉnh mình. - Sao lâu nay em không đến đây? Em vẫn
thế, chỉ có điều... ánh mắt của em... anh muốn biết! - Em tìm niềm tin vĩnh cữu ở anh.
Ngày đó bên anh nhưng lại lo sự đổ vỡ. Em sợ anh không trọn vẹn là của em. Em
đã sai. Em chưa bao giờ thất vọng về anh - Chị trả lời xa xôi như không phải thổ
lộ với anh mà đang thì thầm với chính mình. Cà phê loang lổ bám chặt vào mặt bàn
meca. Anh khóc. Nước mắt trộn lẫn cà phê mặn đắng. Anh đau đớn. Chỉ một điều ấy thôi mà
anh cũng không nhận ra ư? Anh cứ mãi cuốn nồng nàn vào vùng tóc ấy, để khi thảng
thốt trước ánh mắt của chị, khi hiểu được màn đêm ấy thì mọi điều đã không cho
anh quyết định nữa rồi. “Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc.
Còn điều chi em mãi miết đi tìm?”. Sao anh ngốc nghếch cứ mãi bám víu vào câu
hát ấy để bảo rằng thế là hiểu chị? Dạ hương đã quyện vào mưa, vậy mà anh
thấy ngạt thở.8. Dạ hương - càng về đêm, càng nồng
nàn...HOÀI HƯƠNG (Viết cho H.T)