Chủ nhà làm nhà đẹp, để đủ đất đào móng như dự kiến, những chậu hoa sứ, mai, địa lan… bị vứt lăn lóc bên mảnh đất trống nhà hàng xóm.
Nhà lớn, nhiều tầng nên làm hơn nửa năm mới xong. Nhà mới xong chủ nhà thấy trống trải. Nhớ ra mấy chậu hoa, chủ nhà lại khiêng về.
Sứ, mai rụng hết lá. Địa lan cũng trụi lá trơ cái gốc là củ lan tròn tròn. Chủ nhà cũng tưới nước bâng quơ thế thôi. Nghĩ chắc mấy chậu hoa không sống nổi.
Thời gian trôi, ba tháng rồi năm tháng, thu qua, đông tới, lại xuân sang. Bỗng dưng cả ba chậu hoa… hồi sinh, cho lá, trổ hoa từng đóa, từng đóa. Hóa ra hoa cỏ không vô tình. Hơn nữa, hoa cỏ còn không thèm… giận! Con người ta cũng nên thuận theo lẽ vô thường và tùy hoàn cảnh như thế. Với tâm hoan hỉ thì mọi sự vui tươi. Hoan hỉ như cây, cỏ, không hờn giận mới đem hết nét đẹp tươi dâng cho đời…
TRẦN QUỲNH NHƯ