Khi ba là… khách!

Cập nhật: 19-01-2013 | 00:00:00

Chị Tâm kể về chuyện hôn nhân của đời mình nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng là bây giờ, chứ ngày trước, chị cũng từng đau khổ, dằn vặt biết bao khi chồng dứt áo ra đi…

Chị kể rằng mình đang đứng vào một… thế kẹt khi hai đứa con nhất định “không cho ba trở về dù là về thăm”. Anh chồng cũ lại đang mang nhiều chứng bệnh: thấp khớp, tiểu đường, cao huyết áp… Chị muốn anh được giúp đỡ, được cảm nhận tình cảm gia đình, cha con nhưng “căng quá em à, hai con chị nói thẳng, nếu mẹ… nương tay với ba, tụi con đi ở trọ!”.

 

Có lý do để con chị ghét ba nó. Anh chị quê Thái Bình, cả gia đình vào Bình Dương sinh sống từ những năm 80 thế kỷ trước. Ngày đó, cuộc sống ở quê quá khó khăn nên họ cùng nhiều bà con khác ở quê bồng bế nhau xuôi Nam. Cuộc sống nơi miền đất mới cũng khó khăn vất vả nhưng dù sao cũng đủ cơm ăn chứ không như ở quê ăn độn sắn khoai vẫn thiếu. Hai đứa con còn rất nhỏ nhưng chị gửi cho người ở trọ bên cạnh để đi làm thuê, mua bán ve chai… Ai kêu gì làm nấy miễn có đủ tiền lo cho gia đình.

Chồng chị lại không có được sức chịu đựng giỏi giang như vợ. Việc gì anh cũng kêu khó khăn rồi chán, bỏ nghề nửa chừng. Tệ hơn, anh còn kiếm cớ đánh đập vợ con khi buồn bực. Những đứa con của chị Tâm thường sợ sệt, lấm lét nhìn ba và nép vào lưng mẹ khi có chuyện bạo hành xảy ra.

Giọt nước tràn ly khi chị phát hiện anh có người phụ nữ khác. Dù rất sợ ba nhưng những đứa con của anh chị vẫn rất thương và nhớ ba nên chúng thường giấu mẹ đi tìm. Thật quá phũ phàng khi hai đứa trẻ tìm tới “nhà mới của ba” lại thấy ba mình đang chăm sóc cho đứa em cùng cha khác mẹ mới sinh. Tâm hồn con trẻ vẫn trắng trong, thơ ngây nên chúng lại đến “chơi với em bé”. Cho đến khi thấy sự khó chịu trên gương mặt người vợ sau, ba của chúng cấm cửa con không được đến nữa. Ông nói: “Hai đứa về đi, coi như cha… chết rồi!”, chúng mới vừa khóc vừa lủi thủi đi về…

Chị Tâm nén tất cả đau thương của một người bị bội bạc để cố gắng lo cho con nhiều hơn. Gom được chút vốn, chị mở quán bán ốc luộc và mấy món nhậu bình dân khác. Ba mẹ con dành dụm mua đất, cất nhà, cuộc sống sung túc dần…

Khi mọi chuyện tưởng đã an bài thì anh chồng cũ của chị lại muốn quay về hay “ít ra em cho anh thỉnh thoảng về thăm mấy mẹ con”… Mới đây ghé nhà, nghe chị khuyên con mới thấy hết tấm lòng bao dung của người vợ, người mẹ: “Thôi các con à. Đừng tính toán chuyện xưa nữa, mẹ con mình coi ba như… khách nhé! Tử tế với ba khi về thăm. Để ba con có chút niềm vui khi tuổi xế chiều…”.

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên