Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng là những huyện nông thôn của Bình Dương, nhưng lại là những vùng nông thôn đáng sống. Nơi đây không còn cảnh nắng bụi, mưa lầy mà thay vào đó là cơ sở hạ tầng khang trang, môi trường sống trong lành với những mô hình kinh tế bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nông thôn đang từng bước tiến gần đến đô thị theo đúng tinh thần của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thông qua việc tiếp tục nâng chất các tiêu chí.
Chỉ sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bức tranh các vùng quê đáng sống đã trở thành hiện thực với những gam màu tươi mới. Dân quê ngày nào lam lũ với “con trâu đi trước, cái cày theo sau” thì nay đã có thể ngồi quán cà phê điều khiển hệ thống tưới cây trong trang trại thông qua các chương trình được cài đặt trên smartphone. Buổi sáng từng đoàn người nối nhau điều khiển xe máy, ô tô từ quê ra phố làm việc nhờ hệ thống đường sá khang trang, rộng mở. Con em nếu có bệnh vặt không còn tìm đến bệnh viện xa mà đã có trạm y tế gần nhà. Hệ thống trường học đủ sức đáp ứng nhu cầu mọi cấp học của học sinh với chất lượng không hề thua kém các trường ở phố thị.
Cơ sở hạ tầng thay đổi, phương thức canh tác thay đổi, kéo theo cách sống, cách nghĩ và cách làm của người dân quê cũng thay đổi để phù hợp với tiến trình đổi mới. Ở các vùng quê đáng sống hôm nay không còn những mảnh ruộng chia ô, chia thửa canh tác thủ công, mà thay vào đó là những trang trại rộng lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao. Chăn nuôi không còn chuồng trại nhỏ lẻ mà tập trung thành vùng để vừa bảo đảm môi trường, phòng chống dịch bệnh vừa cung ứng số lượng lớn thịt, trứng cho thị trường. Bức tranh các vùng quê đáng sống còn được điểm xuyến bởi gam màu sáng của những khu dân cư, tòa nhà cao tầng mới được xây dựng còn thơm mùi sơn mới. Chi nhánh các ngân hàng, cửa hàng tiện lợi cũng lũ lượt tìm về với người dân quê.
Có được thành quả nêu trên là nhờ người dân đồng thuận cùng chính quyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Còn nhớ những ngày đầu mới triển khai, không ít người dân quê chân chất còn nghi ngờ về tính khả thi của chương trình. Người dân quê bao đời lam lũ gắn với ruộng vườn không nghĩ nông thôn sẽ có ngày đổi mới. Và rồi, sự đổi mới diễn ra từng ngày, chóng vánh đến mức như có “chiếc đũa thần” của ông Bụt trong truyện cổ tích chạm vào. Thấy được sự đổi mới của quê hương thông qua một chương trình thiết thực, người dân càng tin tưởng và đồng thuận cùng chính quyền đẩy nhanh quá trình đổi mới. Mặc dù đã đạt các tiêu chí huyện NTM, nhưng người dân và chính quyền các cấp nơi đây còn tính đến chuyện nâng chất tiêu chí trong thời gian tới để làng quê thực sự trở thành nơi đáng đáng sống.
Tin rằng với cách nghĩ, cách làm của chính quyền và người dân, bức tranh quê nghèo ngày nào của các huyện NTM nói trên chỉ còn trong ký ức của những người lớn tuổi.
LÊ QUANG