Chỉ trong một thời gian rất ngắn có rất nhiều những vụ việc liên quan đến ngành giáo dục nước nhà mà bất cứ ai nghe qua đều cảm thấy bức xúc. Xôn xao nhất trong thời gian gần đây là vụ việc một phụ huynh ở Long An ép cô giáo quỳ gối xin lỗi khi cô giáo này “cả gan” phạt học sinh quỳ do vi phạm kỷ luật trong giờ học.
Chưa hết bàng hoàng với những cách hành xử phi giáo dục như vừa nêu lại nghe chuyện một học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre khi bị nhắc nhở cần nghiêm túc trong giờ học. Tiếp đến lại là chuyện phụ huynh ở Nghệ An đánh gãy mũi thầy giáo khi được mời đến trường bàn chuyện giáo dục, uốn nắn con em mình.
Chừng đó vụ việc có lẽ đã là quá nhiều chuyện buồn lòng, đáng để nhiều người phải suy nghĩ, xót xa cho đạo đức trong môi trường giáo dục nước nhà trong thời điểm hiện tại. Đúng sai cụ thể trong từng vụ việc thì cần đến những hội đồng, những cơ quan chức năng xem xét thấu đáo. Nhưng xét về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, đạo nghĩa thầy trò rõ ràng đó là những gì đáng lẽ ra không thể tồn tại trong môi trường giáo dục.
Cha ông ta đã răn dạy “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nhưng buồn thay học trò lại vô lễ với thầy cô giáo, hành xử côn đồ. Buồn hơn nữa lại có sự “tiếp tay” của phụ huynh để hạ nhục, đánh đập cô giáo, thầy giáo. Học sinh đã hư hỏng, những phụ huynh của các học sinh này lại càng “hư”, côn đồ hơn. Với những bậc làm cha làm mẹ, làm anh chị hành xử với thầy giáo, cô giáo vậy, con em họ không hư hỏng mới là điều lạ!
Môi trường giáo dục rất cần sự chuẩn mực và tôn trọng. Những sự việc trên chỉ là hiện tượng. Từng vụ việc, ai đúng, ai sai đều được xem xét, mổ xẻ. Dù trong hoàn cảnh nào, đội ngũ thầy cô giáo nói riêng, những người làm công tác giáo dục nói chung rất cần được tôn trọng và bảo vệ.
TRIỆU PHONG