Nghĩa cử cao đẹp của đạo lý tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách rất hay, đáng trân quý như vậy mà những ngày qua, bỗng dưng gây ra lắm nỗi phiền lòng. Phiền lòng bởi cả 2 phía người nhận và người cho có nhiều cách thể hiện khác nhau, văn hóa ứng xử khác nhau. Phiền lòng gấp bội nữa bởi những phán xét thiếu căn cứ của rất nhiều người… ưa phán xét nên nó thành ra một kết cục buồn!
Tôi từng theo nhiều đoàn từ thiện tặng quà cho người khó khăn, về người cho, có người muốn giấu biệt danh tính của mình. Như trường hợp của anh T. “nói không với truyền thông”. Anh kể: “Hồi đầu tôi… ngây thơ cũng kể lể việc mình làm. Sau đó thì ôi thôi, hàng loạt sự phiền lòng nó ập đến! Đó là nhiều người nghe mình làm từ thiện đến xin đủ thứ. Khi có để cho thì vui vẻ nhưng không có thì trách móc nặng nhẹ. Đó còn là bà con họ hàng bỗng dưng trách… thằng này trong nhà không giúp, đi giúp người ngoài để nổi tiếng! Nhiều người còn nghi ngờ về việc “PR trá hình” của doanh nghiệp. Đủ thứ hết, nên thôi, đừng viết gì, cứ để tôi lặng lẽ!”.
Nhưng cũng có người vừa cho vừa lấy điện thoại ra livestreams! Họ làm như một người… dẫn chương trình khi giới thiệu đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, số tiền, số gạo được cho. Họ đưa điện thoại để quay cận cảnh người nhận. Vừa tặng quà từ thiện, họ vừa đếm lượng bạn bè tương tác và số like trong Facebook của mình. Tôi từng bỏ về giữa chừng khi đến một “cuộc” trao quà từ thiện như thế. Đơn giản là tôi không thích hình ảnh người nghèo, người già, người tàn tật bị phô phang trên mạng. Đó là những người rất dễ tổn thương, đừng làm họ đau thêm!
Và phía người nhận. Có lần tôi giật mình hối hận vì câu nói của một bác ở Lái Thiêu khi bác đến chờ nhận quà: “Cô là nhà báo hả? Lát nữa đừng chụp mặt tui nghe. Xấu hổ lắm! Con cái ở quê lỡ có thấy nó cũng buồn!”. Hồi đó chưa đeo khẩu trang… Nhưng cũng có người cười tươi như hoa kiểu “Ai biết mặc kệ, nhận hàng cái đã!”. Có chuyện một người nhận quà xin 2 - 3 phiếu không? Xin thưa: Có. Có chuyện một người xếp hàng nhiều lần để nhận nhiều lần không? Xin thưa: Cũng có!
Thế nên, cho hay nhận gì cũng do ở cách suy nghĩ và hành động của con người, do ở tấm lòng mình thật sự dành cho nhau. Nếu như thế sẽ không có “làn sóng” bàn tán người đi xe tay ga cũng nhận gạo, “cậu bé áo đen” bị từ chối phát gạo bỗng dưng làm cho mẹ của mình bị phiền lòng lây vì sự hiểu lầm, vì tổn thương mà con mình đang phải chịu.
Sao có thể để bà con chờ lâu thiệt lâu mới nhận được vài ký gạo, sao bà con tập trung, chen lấn nhìn phiền lòng vậy? Có người nhận do họ khó khăn thật sự. Có người nhận chỉ do tâm lý sợ mất phần, nhận… để dành lần sau khỏi đi! Tương thân tương ái mà không nhường nhịn nhau, văn hóa ứng xử công cộng chưa được chú ý thì vẫn còn nhiều điều phiền hà, dù mục đích của việc giúp đỡ nhau trong khó khăn là điều vô cùng tốt đẹp!
QUỲNH NHƯ