Xe đạp, kỷ niệm từng gắn bó với nhiều
người và khi nhớ về nó, ta có thêm những ngọt ngào êm đềm, đủ để níu kéo lại
chút hoài niệm xa xăm…Mối tình thời sinh viên nhẹ nhàng mà
nhớ nhung quá. Nhớ những vòng xe đạp lăn bánh quay đều đưa chuyện tình hai đứa
lãng mạn tựa như thơ. Có những chiều tan học, đứng chờ anh dưới sân trường, giả
vờ đứng nép sau bức tường cố tình lẩn trốn cho anh phải kiếm tìm.
Ảnh minh họa Hồi ấy, sinh viên trong trường cũng
nhiều người chạy honda lắm, nên anh thường hỏi em có tủi thân không khi anh chỉ
có xe đạp để đón đưa em. Anh lo toan là vậy, nhưng với em, cảm giác ngồi sau
lưng anh nói cười, được anh hỏi han, trò chuyện, đó mới là hạnh phúc thực sự! Còn nhớ những ngày mình mới quen
nhau, anh luôn tìm cách để được đưa đón em. Em thì ngượng ngùng, xấu hổ, sợ ngồi
sau xe anh bạn bè sẽ cười chê, sợ anh sẽ mệt vì em… nặng quá. Em cứ đỏng đảnh
mãi. Anh năn nỉ, thuyết phục mọi cách. Em đấu tranh tâm lý hồi lâu mới chịu đi,
được một lát lại tự nhảy xuống xe nhưng trong lòng lại không muốn! Còn nhớ những buổi tối anh kiên nhẫn
đứng chờ em ngồi đọc sách ở thư viện. Vừa ra cổng anh đã đưa em một hộp xôi
nóng hổi. Nhớ những hôm trời mưa, hai đứa cùng che chung chiếc áo mưa mỏng, anh
nói em phải ôm anh thật chặt để đừng bị ướt kẻo về cảm lạnh. Nhớ những lúc giận
nhau, anh buồn bã đứng chờ em trước cổng khu nhà trọ… Rồi hai đứa lại lành, lại
cười nói, lại hạnh phúc với những mơ ước ngập lòng. Xe đạp giờ thì đã xa, nhưng những ký ức
đẹp ấy thì vẫn luôn thật gần…TH.THỦY