Chiếc đòn gánh

Cập nhật: 20-10-2011 | 00:00:00

(BDO) Chị Ba thi đậu vào đại học, cả nhà đều vui mừng. Tóc má dường như bớt đi sợi bạc, tuy nhiên chỉ vài tháng sau trông má gầy hẳn đi, trên trán má hằn thêm vài nếp nhăn. Ngày trước, mỗi sáng má chỉ bán một gánh xôi. Từ ngày chị Ba vào đại học, buổi chiều má bán thêm một gánh chè trôi nước.

Mỗi ngày má thức dậy từ 3 giờ sáng. Việc đầu tiên là má đi thằng xuống bếp nhóm lửa, bắc ấm nước lên chờ nước sôi pha cà phê và một ấm trà. Sau đó má bắc lên bếp một cái nồi lớn 2 ngăn, ngăn dưới chứa nước, ngăn trên dùng để hấp xôi. Khoảng 4 giờ, chị Ba thức dậy phụ má rang đậu phộng, đâm nhuyễn rồi trộn vào một ít muối, đường. Xong, chị Ba chuẩn bị gióng gánh cho má đi bán. Tầm 10 giờ má về, trong gánh của má nào là nếp, nào là đậu, rồi thêm một mớ lá dứa. Tôi đưa mắt tìm, bao giờ má cũng có mua quà cho tôi. Khi thì một chùm chôm chôm, khi thì một bịch bánh lọt.

 Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai… (lời bài hát Mẹ tôi) Hơn 10 năm gánh chè đi bán kiếm tiền nuôi mấy anh em tôi khôn lớn, tôi không biết má đi hết bao nhiêu cây số trong ngần ấy năm trời. Chỉ biết ban đêm thỉnh thoảng nghe má trở mình, rồi má nén tiếng thở dài, đưa tay đấm vào chân nghe bốp bốp.

Khi chị Ba vào đại học, tôi thay chị dậy sớm chuẩn bị gióng gánh cho má đi bán. Một hôm, má đi bán về, trong lúc soạn gióng gánh cho má, tôi thấy ngoài nếp đậu như thường ngày má mua thêm bột nếp. Trưa hôm đó má không ngủ trưa, cứ loay hoay dưới bếp. Hồi lâu, tôi đang học bài nghe mùi gừng nấu đường thơm phức, chạy xuống bếp xem thì thấy mà nấu một nồi chè. Chưa kịp hỏi, má đã bảo: “Út dọn gióng gánh cho má đi bán”. Nhìn má liêu xiêu gánh chè đi nhanh ra ngõ khi trời đang ngả về chiều, tôi cầu mong thời gian qua mau để chị Ba và tôi sớm hoàn tất chuyện học hành, đi làm kiếm tiền đỡ đần cho má bớt vất vả.

Không hiểu sao, chiếc đòn gánh cứ gắn chặt với cuộc đời của má tôi đến như vậy. Sáng gánh xôi, chiều gánh chè, tối đến má lại còn đi gánh nước về dùng. Cách đây hơn 20 năm, không phải nhà nào cũng có nước sạch về đến tận nhà, đôi khi nước chỉ chảy đến những nhà gần trạm bơm, những nhà ở xa thì nước nhỏ từng giọt. Chị Ba gánh nước giúp má chưa được ít lâu thì lên thành phố nhập học. Má một mực bắt tôi ở nhà học bài, chứ không chịu để tôi đi gánh nước phụ má.

Vài năm sau, chị Ba tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn nhưng má vẫn gánh xôi chè đi bán thêm một thời gian nữa mới chịu nghỉ. Má bảo, tuy vất vả nhưng má đã quen rồi, nghỉ ở nhà không làm gì má thấy tay chân thừa thãi lắm. Mãi đến khi hai chân nhức quá má mới chịu thôi. Tôi đã từng ăn xôi và chè trôi nước của nhiều người bán, thật lòng, với tôi chỉ có xôi và chè của má tôi nấu là ngon nhất. Bởi, mỗi khi ăn miếng xôi má chừa phần cho tôi trước khi đi bán tôi cảm nhận được trong đó có biết bao tình yêu thương, nỗi lo toan nhọc nhằn và sự hy sinh cao cả, lam lũ sớm hôm của má để các con của má được yên vui học hành đến nơi đến chốn.

Bây giờ má tôi không còn nữa, mỗi khi nhìn thấy bất cứ hình ảnh người phụ nữ nào gánh hàng rong đi bán trên đường phố là những ký ức trong tôi lại chợt ùa về, và điều tôi nhớ nhất là hình ảnh má tôi gánh xôi, gánh chè đi bán bất kể nắng mưa suốt gần cả một đời người.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, mặc dù không còn cần đến và không còn ai sử dụng nữa, nhưng chiếc đòn gánh cong queo ngày xưa của má tôi vẫn còn cất giữ như là một vật quý báu trong gia đình.

THÀNH NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter