Bà Cao Huỳnh Mai, tổ 3, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, Tx.Dĩ An: Được gặp Bác là niềm vinh hạnh lớn lao

Cập nhật: 15-05-2017 | 11:16:50

Cho đến bây giờ dù đã hơn 62 năm trôi qua kể từ ngày vinh dự được gặp Bác Hồ và đã ở vào độ tuổi 88, nhưng với bà Cao Huỳnh Mai, tổ 3, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TX.Dĩ An, kỷ niệm về lần đầu tiên được gặp Bác Hồ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.

Bà Cao Huỳnh Mai đặt ảnh Bác ở vị trí trang trọng trên bàn thờ. Ảnh: C.SƠN

 Bà Mai kể: Năm 1954, bà cùng đoàn cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc và được đưa về làm y tá tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ quân dân y miền Bắc cứu chữa thương bệnh binh. Vào một chiếu cuối năm 1955, đơn vị của bà được thông báo tập trung tại Ủy ban Kháng chiến lâm thời của địa phương vì sẽ có người đến thăm và nói chuyện. Lúc đó, trong thâm tâm bà nghĩ sẽ được gặp Bác và háo hức chờ đợi, vì trong thời gian tham gia kháng chiến, bà chỉ được nghe kể về Bác và qua đài vô tuyến. Sáng hôm sau, rất nhiều đơn vị có cả y tế, cán bộ, thương binh, bộ đội tập trung trong khuôn viên của Ủy ban Kháng chiến lâm thời từ rất sớm. Hơn 7 giờ, loa phát thanh thông báo là có Bác Hồ đến thăm. Tất cả mọi người đều ồ lên và đứng dậy vì quá bất ngờ, sung sướng và hạnh phúc. Lúc đó Bác vẫn mặc bộ đồ kaki quen thuộc và đi dép cao su. Bác khoát tay nói: Thôi các cháu ngồi xuống đi. Không ai bảo ai, không ồn ào, tất cả mọi người đều ngồi xuống vị trí cũ và chăm chú quan sát Bác. Chờ cho mọi người trật tự, Bác lại hỏi: Các cháu ra đây có lạnh lắm không? Ăn có đủ no không?. Tất cả mọi người đều nói: Chúng cháu đủ no, đủ mặc ấm. Rồi Bác đến từng khối hỏi thăm. Bác hỏi: Thương binh ngồi chỗ nào? Các đồng chí thương binh đồng thanh trả lời: Đây ạ. Bác lại nhẹ nhàng nói: Các cháu ngồi xuống đi. Thương binh là những người đã hy sinh xương máu nhưng không phải vì thế mà có tư tưởng anh hùng chủ nghĩa đâu nhé. Sau khi ân cần hỏi thăm từng khối, Bác dặn dò: Các cháu ra đây là phải cố gắng học tập để sau này khi thống nhất đất nước xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Các cháu phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. Mọi người đều đồng thanh đáp: Vâng ạ!.

Bà Mai bảo, tuy chỉ được nhìn và được nghe Bác trò chuyện trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ nhưng với bà đó là giây phút rất thiêng liêng và hạnh phúc nhất cuộc đời. Từ sau buổi nói chuyện, mọi người, trong đó có bà đều tự nhủ với lòng là phải cố gắng học tập, lao động, cố gắng vượt qua khó khăn để đánh thắng kẻ thù. Đến bây giờ, bà Mai vẫn nhớ như in hình ảnh và những lời căn dặn của Người. Bà nguyện luôn suốt đời học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt Di chúc của Người. Hiện nay, trong không gian thờ tổ tiên, bà vẫn dành một vị trí trang trọng nhất để thờ Bác, đều đặn vào mỗi buổi sáng và chiều thắp nhang tưởng nhớ công lao trời biển của Người.

 C.SƠN

Chia sẻ bài viết
Tags
Dĩ An

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=615
Quay lên trên