Một ngày nọ, cây cột điện không có việc gì làm, nó bèn tâm sự với cây me và cây khế trước nhà. Nhìn cành lá cây me, cây khế sum sê cây cột điện ngưỡng mộ lắm. Nó bèn nói:
- Cũng là cây với nhau sao cuộc đời tui éo le vậy, không được cười vui vẻ rung rinh cành lá như các anh chị.
Cây me khoe:
- Tụi tui giúp ích cho đời. Cho con người bóng mát, cho lá, cho hoa, cho quả.
Cây cột điện thì thào:
- Thì tui cũng đóng góp cho đời. Có tui mới có điện kéo về khắp thôn làng.
Cây khế lên tiếng:
- Anh cũng có ích với đời, sao lại buồn vì chuyện gì?
Cây cột điện thở dài:
- Không biết từ đâu tui trở thành công ty quảng cáo bất đắc dĩ. Trên thân tui họ dán đủ thể loại quảng cáo hầm bà lằng.
Cây me nhìn kỹ cây cột điện, rồi che miệng cười:
- U là trời! Nào cho vay nóng, hút hầm cầu, thông cống, bán nhà, tìm chó lạc…
Cây khế suýt nữa cũng cười theo. Trên thân cây cột điện nham nhở, chi chít mấy chục mẩu quảng cáo. Cái này chồng lên cái kia nhìn hết sức phản cảm.
Cây cột điện được nước thì kể khổ:
- Tội cho mấy bạn sinh viên, thanh niên; hễ ra quân đi lột hết quảng cáo trên thân tui hôm trước thì ngày hôm sau quảng cáo lại được dán nhiều hơn.
Cây me, cây khế trố mặt nhìn nhau.
Cây cột điện bắt đầu thút thít:
- Khổ quá mà! Nơi tui ở là khu dân cư mới hình thành, đường sá khang trang hiện đại vậy mà bao nhiêu cái xấu xa trút lên thân cây cột điện tui hết. Bọn “quảng cáo tặc” đã làm tui ra nông nỗi này.
Cây me, cây khế nhìn thân thể tráng kiện bê tông cốt thép của cây cột điện đầy “lỗ vá” quảng cáo. Cây me lỡ mồm nói:
- Í chết! Cây cột điện còn chữa bệnh yếu sinh lý nữa à?
Nói tới đây thì cây cột điện oà khóc ngon lành.
Cây khế vỗ về:
- Do bọn “quảng cáo tặc” mà ra nông nỗi này. Mong rằng chính quyền ra tay mạnh hơn để dẹp nạn quảng cáo tràn lan, mất cảnh quan đô thị. Không làm mạnh tay, cây cột điện còn bị dán đầy quảng cáo dài dài; rồi sẽ tới lượt cây me, cây khế, cây xoài, cây mận… cũng bị bọn “quảng cáo tặc” tấn công!
SÁU THỜI SỰ